Tuy không có chồng, không sinh con nhưng tôi lại là người rất yêu trẻ nhỏ. Cũng vì như thế mà tôi gắn bó với nghề làm giúp việc, bảo mẫu đến nay cũng đã gần 20 năm. Trong đó suốt gần 15 năm, tôi như đã trở thành một thành viên trong gia đình cô chủ.
Cô ấy gọi tôi bằng chị vì nhỏ hơn 7 tuổi. Tôi đã làm việc cho nhà cô ấy từ thời mẹ cô còn sống. Sở dĩ tôi quyết định gắn bó lâu dài đến thế vì gia đình cô đối xử với người làm cực kỳ tốt. Dù là gia đình khá giỏi nhưng lại cực kỳ thân thiện, chứ không cậy quyền cậy thế giống như một số nhà tôi đã từng làm trước đây.
Cô chủ nhỏ của tôi là một người yêu công việc, không chỉ xinh đẹp mà còn kiếm tiền rất giỏi. Hiện tại cô ấy đã là mẹ 2 con, một cậu con trai 9 tuổi và một cô con gái 3 tuổi. Thường ngày, tôi là người trực tiếp hỗ trợ cô chăm sóc bọn trẻ để cô có thời gian lo cho công việc. Từ khi các con lọt lòng đến nay, tôi vẫn luôn hỗ trợ cô nuôi dạy 2 đứa trẻ chu toàn.
Ảnh minh hoạ.
Vì đồng hành với tụi nhỏ từ bé đến lớn nên bọn chúng rất gần gũi với tôi, tôi cũng thương bọn nhỏ lắm. Suốt những năm qua, cô chủ rất tin tưởng và yên tâm giao toàn bộ việc chăm sóc 2 đứa nhỏ cho tôi. Dù không dễ dàng gì nhưng chưa bao giờ tôi khiến cô ấy phải thất vọng về mình. Có lẽ cũng nhờ thế mà cô đối xử với tôi cực kỳ tốt. Sống ở đây, tôi cảm thấy mình như có một gia đình trọn vẹn nên mười mấy năm qua vẫn không có ý định sẽ rời đi.
Nhưng rồi bỗng một ngày, cô chủ nhỏ của tôi đang làm việc thì bất ngờ ngất xỉu ở công ty. Sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra thì nhận được kết quả chết lặng. Cô ấy còn trẻ như thế nhưng đã mắc ung thư giai đoạn cuối. Không lâu sau đó quá trình chữa trị không thu lại được phản hồi tích cực nên cô ấy cứ thế rời xa thế giới này, bỏ lại chồng và hai đứa con thơ. Dù không máu mủ, nhưng tôi thật sự đau thấu tận tâm can khi cô chủ ra đi đột ngột như thế.
Ảnh minh hoạ.
Điều khiến tôi càng sốc và bàng hoàng hơn, là vào cái ngày di chúc của cô chủ để lại được luật sư công bố với toàn bộ người thân trong gia đình. Tôi thật chưa bao giờ dám nghĩ đến, trong bản di chúc lại có tên của mình, cùng với đó là quyền sở hữu một ngôi nhà có giá trị lên đến hàng tỷ đồng, kèm một điều kiện.
Chưa hết sửng sốt, luật sư đã đưa cho tôi một lá thư mà cô chủ đã để lại. Khoảnh khắc đọc từng dòng chữ trong đó, tôi đã vỡ oà cảm xúc, bật khóc nức nở. Cô chủ viết:
"Chị à, em biết bản thân mình không còn trụ được bao lâu nữa. Rời xa thế giới này, điều em nặng lòng và tiếc nuối nhất là vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Em đi rồi không biết tụi nhỏ sẽ như thế nào. Có lẽ em chỉ có thể nhờ vả cả vào chị thôi!
Dù chị gọi em là cô chủ, nhưng từ trước đến nay em chưa bao giờ xem chị là người giúp việc hay bảo mẫu gì cả. Chị là người thân của em, là người đã đồng hành cùng em gần cả một nửa đời người. Em rất biết ơn và hạnh phúc khi có chị bên cạnh, luôn hết lòng chăm sóc và giúp em nuôi dạy 2 con chu toàn.
Chị là một người tốt, em biết chị thương gia đình em và em cũng như thế. Đặc biệt là hai đứa nhỏ, nhiều lúc em cảm thấy thật ganh tỵ vì các con thân thiết với chị hơn cả mẹ của nó. Chắc chắn khi em đi, tụi nhỏ sẽ rất sốc và buồn, vắng em đã đành nhưng nếu ngay cả chị cũng rời bỏ chúng thì không biết liệu sau này hai con có thực sự ổn?
Em biết việc ra điều kiện với chị có chút quá đáng, vì chị cũng có tự do và cuộc sống của riêng mình. Em chỉ muốn nhờ chị có thể giúp em tiếp tục đồng hành bên cạnh các con giống như một người mẹ, thay em chăm sóc và nuôi dạy 2 đứa nhỏ cho đến khi các con đủ 18 tuổi.
Ảnh minh hoạ.
Căn nhà em tặng chị có giá trị không quá lớn, nhưng cũng là tấm lòng của em và em nghĩ nó xứng đáng với những gì mà chị đã hy sinh cho gia đình, cho các con của em suốt khoảng thời gian rất dài cho đến tận ngày hôm nay. Em chỉ có một di nguyện như thế, chị có thể giúp em, thay em làm mẹ cho đến khi các con trưởng thành, có thể hiểu được mọi thứ và tự lo cho mình, chị nhé!
Sau này khi 2 đứa nhỏ dần lớn hơn, chị hãy tìm cách nhẹ nhàng nói với chúng về sự ra đi của em, để có thể giảm thiểu những tổn thương tâm lý và nỗi bất hạnh vì mất mẹ quá sớm. Chị ơi, hãy nói với bọn trẻ rằng em yêu chúng nhiều lắm và em tin rằng, chị hoàn toàn có thể thay thế em, thậm chí là còn làm tốt hơn em trong hành trình nuôi dạy 2 đứa nhỏ".
Di nguyện của cô chủ thật khó để có thể thực hiện, vì trên đời này vốn dĩ không có bất kỳ thứ gì có thể thay thế được tình mẫu tử. Đối với mỗi đứa trẻ, mất đi sự đồng hành của mẹ là một thiệt thòi và bất hạnh lớn nhất cuộc đời. So với một đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ, đứa trẻ khuyết đi bố hoặc khuyết đi sự đồng hành của mẹ thì chắc chắn đều sẽ gặp rất nhiều trắc trở trên hành trình khôn lớn.
Hiểu được điều này nên tôi sẽ cố gắng bù đắp cho hai đứa nhỏ thay cô chủ, và làm mọi thứ có thể trong khả năng của mình để bọn trẻ trưởng thành khoẻ mạnh, ít ra sau này cũng sẽ trở thành những đứa trẻ hạnh phúc...
Tâm sự từ độc giả mocan...@gmail.com