Hai vợ chồng tôi trước kia thu nhập mỗi tháng cũng ngót nghét 30 triệu. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, công việc của chồng gặp khó khăn nên hầu như tiền anh kiếm ra được chỉ đủ để trang trải cuộc sống, chi phí của anh, còn lại lương của tôi phải chi cho mọi thứ, từ ăn uống, đình đám đến nuôi con. Do vậy, trước kia tôi cũng chưa từng tiêu hoang nhưng giờ đây càng phải thắt chặt chi tiêu hơn nữa.
Ngồi nói chuyện với một người chị họ bên nhà chồng, tôi kể ra các khoản phải thắt chặt chi tiêu và những khoản không thể đừng được khi nuôi con nhỏ. Vậy là vị chi mỗi tháng các khoản chi cho con cũng rơi vào khoảng 3 triệu, còn lại hơn chục triệu là lo cho gia đình và trả nợ tiền mua nhà.
Ảnh minh họa
Chẳng hiểu sao cuộc trò chuyện của hai chị em lại đến tai mẹ chồng tôi, bà gặp tôi rồi nói:
- Chồng con dạo này không kiếm ra tiền mà sao con tiêu hoang thế?
- Tiêu hoang là thế nào mẹ, con tiêu gì mà mẹ bảo con tiêu hoang?
- Thì mẹ thấy con kể với chị họ là con chi cho đứa nhỏ 3 triệu mỗi tháng chẳng là hoang à. Đứa bé thế kia làm gì đã ăn gì mà tới tận những 3 triệu, cùng lắm hết vài trăm tiền sữa, bỉm là ăn tẹt cả tháng. Chồng con đi làm vất vả cả ngày nên con cũng phải biết tiết kiệm, đừng thích gì là mua nấy con ạ.
Nghe tới đây tôi bỗng sôi máu:
- Con chỉ mua những thứ cần thiết cho gia đình chứ lâu nay chưa mua một cái gì thừa thãi luôn mẹ ạ. Với cả 3 triệu/tháng cho đứa nhỏ còn là quá ít đó mẹ, chỉ loanh quanh tiền sữa, bỉm, học phí cho nó đã hết từng đó rồi còn chưa tính tiền ăn hay chi phí phát sinh đau ốm đâu. Con mà kể ra nữa thì mẹ sẽ bảo con tiêu hoang thế nào.
- Thôi con không cần phải kể ra, đấy là mẹ nói thế, nếu đúng thì con thắt chặt chi tiêu lại còn nếu sai thì thôi nhưng nếu là mẹ mà nuôi đứa nhỏ, chắc chắn sẽ không hết tới từng đó.
Ảnh minh họa
Nghe bà nói thế chả nhẽ tôi lại cãi cố là nhờ mẹ nuôi thử coi. Tuy nhiên tự dưng tôi cũng nghĩ ra cách, đó là chỉ khi mẹ có trải qua mới hiểu cảm giác của tôi là như thế nào.
Do đó vào một hôm, tôi gọi điện nhờ bà sang chăm con giúp tôi 2 hôm với lý do phải đi công tác tỉnh ở lại 1 đêm mới về. Bà cũng đồng ý ngay.
Sau khi bà sang, tôi cũng chỉ cho bà mọi thứ trong nhà, đồ ăn, đồ dùng của đứa nhỏ, sữa và bỉm ra sao. Sau đó tôi sang nhà bạn mình chơi những ngày đó. Tuy có nhớ con nhưng tôi quyết phải khiến cho mẹ chồng hiểu được việc tôi nuôi con 3 triệu/tháng không phải là hoang phí.
Y như rằng sau khi chăm cháu được 1 ngày mẹ chồng đã gọi điện cho tôi:
- Ôi con ơi, sáng giờ nó ăn nhiều quá hết sữa rồi mà con chưa mua à? Bỉm nữa, ngày nay tốn mấy cái bỉm.
- Thế à mẹ, con cứ tưởng chỗ đó là đủ dùng cho hai ngày con đi công tác nên con chưa mua thêm. Mẹ chạy tạm ra cửa hàng mua giúp con trước rồi về con trả tiền với ạ.
Thế là mẹ chồng cũng làm theo nhưng sau khi đi mua về thì nhắn tin cho tôi ngay:
- Con ơi, mẹ mua sữa và bỉm đúng loại của cháu đang dùng nhưng sao mà đắt thế con. Có 1 bịch bỉm và 1 hộp sữa mà đã hết hơn 1 triệu rồi. Mỗi tháng phải hết mấy hộp mấy bịch thế con? Sao không dùng loại rẻ hơn?
Ảnh minh họa
- Mỗi tháng ít nhất cũng phải 2 bịch bỉm và 2 hộp sữa mẹ ạ, đó là còn chưa tính sữa tươi để cháu mang tới lớp nữa. Loại đó là loại ít tiền rồi đó mẹ, mẹ nhìn ở dãy hàng là sẽ thấy ạ.
Tôi nói thế, mẹ chồng không nói thêm gì nữa.
Sau 2 ngày cho mẹ chồng trải qua cảnh bỉm sữa nuôi con nhỏ có lẽ bà đã hiểu ra được việc chi tiêu nuôi con của tôi không hề hoang phí như bà nghĩ. Tôi đã phải tiết kiệm hết mức, thậm chí còn bỏ đóng bỉm ban ngày cho con để đỡ tốn kém chứ kì thực 3 triệu/tháng còn là quá ít so với nhiều người. Tôi cũng chỉ định làm thế cho mẹ chồng hiểu mình hơn thôi nhưng không ngờ kết quả lại ngoài sự mong đợi.
Hôm sau, sau khi quay về nhà từ "chuyến công tác" và đón con, tôi được mẹ chồng đưa cho 1 phong bì đựng tiền:
- Con cầm thêm lấy mà chi tiêu nuôi con, sinh hoạt gia đình. Đây là tiền tiết kiệm mà mẹ cũng không dùng tới. Vợ chồng khó khăn thì mẹ sẽ cố hỗ trợ thêm. Mẹ không nghĩ thời nay nuôi một đứa trẻ lại tốn kém đến vậy.
Nhận phong bì tiền của mẹ chồng tôi vừa mừng mà cũng vừa áy náy nhưng kì thực, tôi rất cần sự hỗ trợ của bà.
Tâm sự từ độc giả quychau...