Kể từ sau hậu covid, kinh tế rơi vào khủng hoảng, các doanh nghiệp trên khắp cả nước thi nhau cắt giảm nhân sự. Hai vợ chồng tôi mấy năm nay sống nhờ vào những đồng lương ít ỏi ở khu xí nghiệp, nhưng rồi cũng không thoát khỏi cảnh thất nghiệp, do hàng hoá giảm mạnh nên công nhân cũng không có việc để làm, và thế là công ty cho nghỉ hàng loạt.
Mất nguồn thu nhập chính để nuôi con gái nhỏ, vợ chồng tôi không biết phải xoay sở ra sao. Những năm gần đây, kiếm việc làm còn khó hơn mò kim đáy bể, hơn nữa, vì hồi xưa gia cảnh nghèo khó nên học vấn của 2 đứa cũng dang dở không tới đâu, rất khó để có thể tìm được một công việc ổn định trong thời buổi kinh tế khó khăn này.
Ảnh minh hoạ
May mắn thay được người quen trong nhà mách đường, chồng tôi cũng tìm được một công việc, nhưng để làm được nó thì phải đánh đổi rất nhiều, phải xa nhà 3 năm để đi xuất khẩu lao động sang xứ người. Dù không muốn gia đình phải chịu cảnh xa cách, nhưng đây là lựa chọn duy nhất thời điểm đó vợ chồng tôi có thể chọn, với hy vọng sẽ đổi đời và cho con gái một cuộc sống đủ đầy hơn.
Thương vợ, thương con, chồng tôi cố nuốt nước mắt vào trong. Từ lúc anh xa nhà đến nay cũng đã hơn 1 năm. Ngày anh đi, sợ vợ và con gái ở nhà buồn tủi, thế là chồng tôi đã tặng cho bé Na một chú chó con làm quà. Anh còn dặn con gái rằng, chú chó này sẽ thay bố ở bên cạnh bảo vệ và chơi cùng con. Ban đầu bé Na có chút sợ, nhưng càng ngày, Na càng quý và rất quấn chú chó này. Nhóc tỳ còn đặt tên cho nó là Cậu Be.
Ảnh minh hoạ
Suốt hơn 1 năm trời vắng bố, Cậu Be đối với con gái tôi giống như một người bạn, người thân trong gia đình, bù đắp khoảng trống của bố Na. Đó là lý do mà Na và Cậu Be cực kỳ thân thiết, lúc nào cũng kề cạnh nhau như hình với bóng. Nhưng rồi bỗng một ngày, điều không ai mong muốn cũng đã đến. Cậu Be đổ bệnh, và chỉ 3 ngày sau đó thì mất.
Sự ra đi của Cậu Be là cú sốc rất lớn đối với con gái tôi. Vì sự xuất hiện của chú chó đáng yêu này đã trở thành một thói quen, một điều thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày của bé Na. Con bé còn quá nhỏ để có thể hiểu và học cách chấp nhận sự mất mát này. Na cứ nghĩ Cậu Be sẽ không bao giờ rời xa mình, nhưng rồi nó cũng rời đi.
Từ ngày Cậu Be mất, dường như con gái tôi không còn cười nhiều và vui vẻ như trước đây. Khoảng thời gian đầu con còn tự nhốt mình trong nhà, nửa đêm hay khóc vì nhớ Cậu Be. Nhưng rồi dạo gần đây, tôi bỗng nhận ra con có chút phấn chấn hơn, bởi đứa trẻ đã chịu ra ngoài và còn thường xuyên qua nhà hàng xóm chơi.
Ngày nào đi học về, hay cuối tuần thì Na đều ở nhà hàng xóm rất lâu. Nhà hàng xóm cũng có cậu con trai trạc tuổi con gái nên tôi nghĩ rằng con đã tìm được người bạn phù hợp để tâm sự. Ban đầu tôi rất vui, nhưng càng về lâu về dài, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bởi ban đêm, nhiều lần tôi phát hiện con gái lén mẹ qua nhà hàng xóm.
Ảnh minh hoạ
Nghi có chuyện chẳng lành, tôi lặng lẽ đi theo thì bất ngờ nhìn thấy bé Na ôm một chú chó nhỏ chơi đùa rất vui. Lúc này tôi không nói gì mà quyết định trở về nhà đợi con. Khi Na bước vào đến cửa, tôi cất giọng:
- Con làm gì ở nhà hàng xóm cả ngày lẫn đêm thế hả Na, con có gì muốn nói cho mẹ biết không?
Nghe tiếng tôi, con bé giật mình. Mặc dù tôi đã đoán ra được lý do, nhưng vẫn muốn con tự thành thật với mẹ. Na không đáp lời tôi ngay mà trầm tư một lúc lâu. Cuối cùng trong tiếng nấc, con bé nói với 2 hàng nước mắt đẫm lệ:
- Mẹ ơi! Bên nhà hàng xóm có một chú chó rất giống với Cậu Be nhà mình. Con nhớ Cậu Be lắm mẹ à, nhìn chú chó nhà hàng xóm, con lại có cảm giác như Cậu Be vẫn còn ở bên cạnh mẹ con mình. Con không muốn một ngày nào đó sẽ quên mất Cậu Be, thế nên con đã thường xuyên qua chơi với chú chó nhà hàng xóm.
Nhờ vậy mà con mới cảm thấy tốt hơn mỗi ngày, cũng không còn buồn nhiều vì sự ra đi của Cậu Be nữa. Con muốn chăm sóc chú chó đó, giống như cái cách mà con đã chăm sóc Cậu Be nhà mình.
Lời "thú nhận" của con gái khiến tôi vô cùng xúc động, và rồi ôm con vào lòng oà khóc. Vì không chỉ có Na, mà cả tôi cũng xem Cậu Be giống như một phần của cuộc sống. Dù nó không còn nữa, nhưng tôi vẫn rất buồn và nhớ, chỉ là tôi không bộc lộ ra bên ngoài giống như con gái mình, bởi tôi là một người lớn trưởng thành.
Cảm nhận được tấm lòng và tình cảm sâu đậm mà con gái dành cho loài vật trung thành, đáng yêu này, tôi đã đưa ra một quyết định là sẽ mua một chú chó con mới tặng bé Na làm quà sinh nhật tròn 12 tuổi của con. Như vậy, Na có thể sẽ vơi bớt nỗi buồn và sự mất mát mà Cậu Be đã để lại, con cũng có thể bắt đầu lại một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc giống như trước đây.
Tâm sự từ độc giả mykhue...@gmail.com
Trẻ nhỏ có tình thương dành cho động vật là điều mà bố mẹ cần khuyến khích. Bởi nó cho thấy rằng, con là một đứa trẻ giàu tình cảm, có tấm lòng nhân hậu và tốt bụng. Qua việc bố mẹ cho các con nuôi những động vật như chó, mèo,... trong nhà cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.
Tuy nhiên trong quá trình chung sống, bố mẹ phải chú ý và đảm bảo an toàn cho trẻ khi vui chơi và sinh hoạt với các loài động vật này, để tránh những tình huống rủi ro không mong muốn.
Đồng thời, bố mẹ cũng nên dạy con và chuẩn bị cho con một tinh thần trước trường hợp giống như câu chuyện ở trên. Bởi vì khi trẻ quá gắn bó và gần gũi với một vật gì đó, trẻ sẽ hình thành thói quen và tự mặc định rằng vật này sẽ luôn tồn tại trong cuộc sống của trẻ suốt đời.
Nhưng dĩ nhiên, dù là con người hay động vật thì quy luật "có sinh, có diệt" là không thể tránh khỏi. Vậy nên trẻ ở từng độ tuổi khác nhau, việc bố mẹ giáo dục về cái chết cho con cần được áp dụng phù hợp. Nếu không trẻ sẽ rất dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng về mặt tinh thần, tổn thương tâm lý khi đối diện với điều này.
Ngược lại, khi được bố mẹ giáo dục cẩn thận, trẻ có thể tránh được những cú sốc khi đối diện với các nỗi buồn trong cuộc sống, học cách chấp nhận và tự chữa lành chính bản thân để có thể sống vui vẻ và tích cực mỗi ngày.