Chỉ là y tá nghèo tại một vùng quê Chiết Giang (Trung Quốc) nhưng ông Thái Tiếu Vãn đã nuôi nấng 6 đứa con của mình thành những người tài giỏi và có ích cho xã hội. Trong đó, 5 người con giành học bổng tiến sĩ của những đại học hàng đầu nước Mỹ, 1 người dù chỉ có bằng thạc sĩ, hiện giữ chức vụ cao tại một ngân hàng quốc tế tại Trung Quốc.
Con trai cả của ông là Thái Thiên Văn, hay còn gọi là Tony Cai, tốt nghiệp tiến sỹ đại học Cornell, ông hiện là Giáo sư Thống kê và Phó Hiệu trưởng Daniel H. Silberberg tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, Mỹ.
Con trai thứ hai là Thái Thiên Vũ, tốt nghiệp tiến sỹ Đại học Rochester, Hoa Kỳ, từng là phó chủ tịch của The Goldman Sachs Group, và hiện tại đang có công ty kinh doanh riêng tại NewYork.
Con trai thứ ba là Thái Thiên Tư, tốt nghiệp tiến sỹ Đại học St. John's, Mỹ, sau khi tốt nghiệp cũng đi ra khởi nghiệp.
Con trai thứ tư là Thái Thiên Nhuận, tốt nghiệp tiến sỹ Đại học bang Arkansas, Hoa Kỳ, hiện tại đang sở hữu một bệnh viện tư nhân tại Thượng Hải.
Con trai thứ năm là Thái Thiên Quân, tốt nghiệp thạc sỹ đại học Khoa học công nghệ Trung Quốc, hiện tại đang làm việc cho Ngân hàng xây dựng Trung Quốc.
Con gái thứ sáu là Thái Thiên Tây, 18 tuổi nhận bằng tiến sĩ từ Học viện Công nghệ Massachusetts, 22 tuổi nhận bằng tiến sĩ từ Đại học Harvard, hiện tại đang là giáo sư tại Đại học Harvard.
Gia đình ông Thái Tiếu Vãn bên các con, gồm cả dâu rể và các cháu. Ảnh: sohu.
Vậy bí quyết của ông Thái Tiếu Vãn là gì?
1. Dạy con từ sớm
Vì không muốn con phải lặp lại bi kịch của chính mình, ông Thái đã lên kế hoạch giáo dục con từ rất sớm.
Khi con còn trong nôi, ông đã rèn luyện cho con khả năng nhạy với các con số bằng cách: vẽ các con số trên tay con, vỗ nhẹ số lần tương ứng với mỗi số vào cằm, sau đó ông sẽ đọc đi đọc lại con số đó để rèn luyện trí nhớ, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhờ cách này, những đứa con ông lúc hơn 1 tuổi đã có thể nhận biết các con số từ 1 đến 10.
Ông cho con tiếp xúc với ngoại ngữ bằng cách mở radio tiếng Anh và tiếng Nhật mỗi sáng. Mỗi tối, cả gia đình ông lại ngồi quây quần bên ngọn đèn và đọc sách. Dần dần, bọn trẻ cũng hình thành nên sở thích đọc sách và học ngoại ngữ.
2. Hãy chọn ngồi ghế trước
Ông Thái luôn dạy con: "Mọi thứ liên quan tới thành công đều dễ thấy. Muốn người khác nhận ra sự tỏa sáng của mình, phải để họ nhìn thấy con trước".
Một năm, người con lớn của ông đang học cấp 1, vì không được bầu làm lớp trưởng nên thất vọng đi về nhà. Cậu hỏi bố vì sao các bạn không chọn mình. Người bố hỏi ngược: "Thế con đã chủ động tự tiến cử mình chưa?". "Không, con thấy xấu hổ", cậu bé nói.
Người bố mang một túi cam đến và nói: "Hãy chọn quả đẹp nhất". Cậu bé nhìn một lúc rồi lắc đầu: "Những quả cam này đều giống nhau". Lúc này người bố nói: "Đúng vậy, nếu con muốn mọi người nhận ra mình, trước hết con phải tìm ra cách để mọi người nhìn ra điểm mạnh của mình. Ngồi phía trước là bước khởi đầu của việc khiến bản thân trở nên nổi bật".
Điều cốt lõi nhất trong quan niệm giáo dục của ông Thái Tiếu Vãn chính là lập chí từ nhỏ.
3. Tránh mắng mỏ, tích cực khích lệ
Thái Tiếu Vãn tuy hi vọng con cái sau này thành công, nhưng khác với phương pháp "yêu cho roi cho vọt" như những "mẹ hổ", "ba sói" khác, ông quan niệm rằng:
"Bất kể là con nào cũng không thể bị ba mẹ coi thường, một đứa con bị ba mẹ xem thường, sẽ không thể tự tin, người không tự tin, lâu dần sẽ trở thành một kiểu giống như bệnh tật vậy, nó khiến họ sợ hãi, rụt rè với mọi thứ, khiến họ không thể vươn tới thành công."
Vì vậy, mỗi một đứa trẻ nhà họ Thái đều trưởng thành trong sự yêu thương và khích lệ.
Thái Tiếu Vãn là người rất có ý thức khích lệ con, chẳng hạn như khi nói chuyện với con cái về một vấn đề nào đó, ông sẽ đưa ra quan điểm và tranh luận với các con của mình.
Kiểu tranh luận này tất nhiên không phải tranh luận để phải thắng con, bắt con phục mình, cũng không phải kiểu gây áp lực để làm khó con, mà là thường xuyên đứng ở lập trường sai lầm rồi sau đó để con cái đưa ra quan điểm đúng đắn và chiến thắng trong cuộc tranh luận, rồi kịp thời khích lệ tán dương chúng, như vậy, con cái sẽ không sợ đưa ra quan điểm của mình với người khác hay ở nơi đông người, con cái trong quá trình biểu đạt bản thân cũng sẽ trở nên tự tin hơn rất nhiều.
4. Trau dồi tự học
Ông cho rằng, khả năng tự học là kỹ năng cơ bản quan trọng nhất của một người thành công.
Khi bọn trẻ còn đi học, trước hết ông sẽ tự tiếp cận với sách giáo khoa của con, tìm ra những điểm quan trọng và khó, sau đó mới dạy các con. "Tôi sẽ không dạy chúng từng bài một, mà chỉ cho chúng biết điều gì quan trọng cần ưu tiên học trước, và điều gì ít quan trọng hơn thì học sau", ông nhấn mạnh.
Bằng cách này, các con của ông đã có khả năng tự nghiên cứu sách vở từ khi còn nhỏ, điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho con trong việc học tập sau này.
Ngôi nhà 16m2 được ông Thái treo nhiều ảnh các thiên tài vĩ đại. Ảnh: QQ
5. Rèn tư thế đi bộ, ngẩng cao đầu và nhìn thẳng về phía trước
Đừng coi thường tư thế đi bộ của bạn, bởi tư thế này phản ánh tốt nhất cảm xúc cũng như sự tu dưỡng bản thân, khí chất của một con người.
Các nhà tâm lý học tại Trung Quốc đã từng thử nghiệm 15.000 tình nguyên viên. Theo đó những người bước đi với tư thế ngẩng cao đầu và nhìn thẳng, họ luôn tự tin và chỉ số hạnh phúc cũng cao hơn. Khi những người có dáng đi khom lưng được hướng dẫn tập đi với tư thế ngẩng cao đầu, sau một thời gian họ tự tin hơn, suy nghĩ cũng tích cực hơn.
"Bởi vậy, chỉ khi thay đổi thái độ và tốc độ, bạn mới có thể thay đổi được tâm lý của chính mình", ông Thái nói.
6. Từ một tuổi rưỡi, hãy dạy trẻ biết dẫn đường
Ở nhà họ Thái, chỉ cần con cái biết đường, bất luận là đi thăm người thân, đi dạo, hay đi du lịch, họ sẽ luôn để con cái đi trước, nói con chỉ đường cho mọi người, phương pháp này sẽ giúp con trở nên trách nhiệm hơn.
Thái Tiếu Vãn còn có một bí quyết nhỏ giúp nâng cao sự tự tin ở các con đó là ông luôn nghĩ cách khiến các con tin rằng mình là một người đặc biệt, tin rằng bản thân mình trong tương lai sẽ là một người có tiền đồ.
Ông luôn tin rằng tiếp thêm cho con sự tự tin ở mức độ thích hợp là một điều quan trọng, và con cái mới có thể thành tài.
7. Tập nhìn thẳng vào người khác và mỉm cười
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi thể hiện sự chân thành cũng như đại diện cho sự tự tin. Một khi chúng ta dám đối diện với người khác bằng đôi mắt, nó giống như nói với đối phương: "Tôi chân thành, trung thực và đáng tin cậy". Còn những ánh mắt né tránh, hoặc chớp mắt thường xuyên, không dám nhìn người khác chứng tỏ người đó rụt rè, tự ti.
Bởi vậy tập đối mặt với người khác không chỉ phản ánh sự tự tin của bạn, mà nó còn thể hiện bản lĩnh cá nhân.
Gia đình Thái Tiếu Vãn tiên sinh khi xưa không khá giả
8. Rèn dũa thói quen tốt ngay từ nhỏ
Thái Tiếu Vãn đồng thời cũng rất chú trọng về mặt lễ nghĩa và bồi dưỡng thói quen tốt cho con cái từ rất sớm, ông nói: "Lễ lớn được hình thành từ các lễ nhỏ, đối đãi lễ phép, lịch sự với mọi người không chỉ là đạo đức, mà còn là một thói quen nên được bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ."
Kể từ lúc các con bắt đầu học nói, Thái Tiếu Vãn đã bắt đầu dạy các con những giáo dục lễ nghĩa tương quan, chẳng hạn như bắt đầu từ những câu nói đơn giản nhất: "Con chào ông, con chào bà, con cảm ơn, con chào chú, con xin ạ…"
Đợi con được khoảng 3 tuổi sẽ dạy con lấy ghế ngồi cho khách, mời khách ngồi xuống, mời khách ăn hoa quả, nhường ghế cho người lớn…
Trong cuộc sống, có thể có nhiều bậc phụ huynh luôn cảm thấy con mình còn nhỏ, rất nhiều đạo lý đợi sau này lớn lên là sẽ tự hiểu, nhưng thực ra, có rất nhiều hành vi, càng được bồi dưỡng từ khi càng nhỏ thì càng tốt, bởi lẽ một khi thói quen xấu đã được hình thành, sau này muốn uốn nắn con e là sẽ khó khăn và vất vả hơn rất nhiều.
9. Năng hướng dẫn, bớt can thiệp, cho con cái cơ hội thử và sai
Tôn trọng suy nghĩ của con, nói nghe thì dễ, nhưng số bậc cha mẹ làm được lại không nhiều.
Những cô cậu nhà họ Thái, trông thì có vẻ ngoan ngoãn, ít khiến ba mẹ phiền lòng, nhưng thực ra, ai trong số họ cũng đã từng có một giai đoạn nổi loạn.
Chẳng hạn như cậu con trai thứ 4, Thái Thiên Nhuận, khi cậu đang học lớp 6 là khi những tiểu thuyết võ hiệp như "Thiếu Lâm Tự" hay "Hoắc Nguyên Giáp" rất phổ biến.
Một người vốn dĩ học hành giỏi giang như cậu tư cũng bị tiểu thuyết ảnh hưởng, khi đó đang học nội trú tại trường, cậu viết thư cho cha nói rằng mình không muốn học nữa mà quyết tâm trở thành một võ sư, muốn đánh bại tất cả cao thủ giang hồ, bảo vệ quốc gia, bá chủ giang hồ.
Trong những gia đình bình thường, khi nghe thấy con mình có tư tưởng như này, nhiều ba mẹ sẽ mắng cho một trận, bảo con mơ mộng hão huyền rồi lôi con quay lại con đường học hành chính đạo.
Nhưng Thái Tiếu Vãn lại ngồi xuống nói chuyện với con, ông phát hiện ra quyết tâm của con trai là rất lớn, các anh nói thế nào cũng không nghe, còn nhặt được trên đường tờ rơi quảng cáo dạy võ của một cơ sở nào đó và nói muốn thử.
Thái Tiếu Vãn thấy vậy đã liên hệ với cơ sở dạy võ, sau khi hiểu rõ tình hình, ông đã cho con trai đi học. Suy nghĩ của ông là, mặc dù chuyện học hành quan trọng, nhưng ép con học trong khi tâm của nó đang ở chỗ khác, cũng không phải điều hay, chi bằng cứ cho con đi thử.
Không ngờ cậu tư đi học võ được mấy hôm bèn viết thư nói muốn về nhà, bởi vì cảm thấy "đây không phải nơi thích hợp với con", ở nơi đó có rất nhiều học sinh không xem trọng trình độ văn hóa, thường xuyên đánh nhau, cá cược, cậu không thích nghi được.
Con trai muốn quay lại học, về lý mà nói là trúng tim đen của ba mẹ, nhưng Thái Tiếu Vãn không vội vàng đồng ý, ông cho rằng, không thể muốn đi là đi, muốn về là về, con cái cần chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình, cứ như vậy, ông để con ở đó một học kỳ rồi mới tính tiếp, viết thư nói con phải kiên trì tới cùng, đồng thời đừng quên học tiếng anh và toán học.
Trong thư ông còn hài hước viết: "Khi nào sắp về thì viết thư nói với ba mẹ một tiếng, cả nhà sẽ ra bến xe đón tráng sĩ khải giá hoàn môn, khi xưa đưa tráng sĩ, cả nhà đều tin rằng, ngày trở về của tráng sĩ sẽ oai phong lẫm liệt hơn ngày đi rất nhiều, về nhà việc đầu tiên là muốn được thưởng thức võ nghệ giang hồ của tráng sĩ."
Con trai sau khi có một trải nghiệm nhớ đời, từ đó về sau không bao giờ nhắc tới chuyện không muốn học hành nữa, thành tích học tập ngày một tốt hơn trước, được nhận vào một trường điểm của tỉnh Chiết Giang, rồi sau này tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại Đại học bang Arkansas, Mỹ.