Em là một cô nàng "nhớ dai", em đếm từng ngày xa anh và rót nỗi buồn vào sâu con tim bé nhỏ. Đã có lúc, em ước tim mình bé lại, để nỗi nhớ về anh không thể nào thêm nữa. Người ta bảo em ngốc. Em biết mà. Chỉ đơn giản là, em còn nhớ anh rất nhiều... Khi yêu nhau, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chia tay, bởi lẽ em biết tình cảm mà mình dành cho nhau lớn lao đến mức nào. Có những lúc "đưa nhau đi trốn" để thấy cuộc sống này là của riêng hai đứa và đã từng mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ". Nhưng bây giờ, em mới biết rằng, những điều đó chỉ có trong mơ, phải không anh?
Khi yêu nhau, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chia tay, bởi lẽ em biết tình cảm mà mình dành cho nhau lớn lao đến mức nào. Có những lúc "đưa nhau đi trốn" để thấy cuộc sống này là của riêng hai đứa và đã từng mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ". Nhưng bây giờ, em mới biết rằng, những điều đó chỉ có trong mơ, phải không anh?
Đã 100 ngày tròn trĩnh, đôi bàn tay thôi đan vào nhau, những cái ôm thắm thiết chôn vào dĩ vãng, khoảng cách đôi ta đã trở nên xa xôi và hình bóng của nhau đang dần bị lu mờ. Biết rằng, chẳng còn là gì của nhau nhưng sao vẫn cảm thấy nhớ, tim vẫn đau khi lén vào facebook nhìn trộm ảnh của anh và người ấy. Chắc anh đâu biết rằng em là người luôn dõi theo anh, vẫn theo sát từng bước đi của anh. Em cũng không thể nào lý giải được vì sao mình lại như vậy, lại yêu anh nhiều đến thế!
Boredpanda
Một cuộc tình đã cạn thì cố níu kéo cách mấy cũng không mang lại kết quả. Thế nên, em chấp nhận buông tay , sẽ là người lẳng lặng trông theo bóng anh đang dần khuất xa khỏi cuộc đời em. Anh à, đã 100 ngày, cũng đã quá dài để em nghĩ về anh, nhớ về anh. 100 ngày sống trong quá khứ với những nỗi buồn uể oải. 100 ngày mòn mỏi, tê tái với những nỗi đau cắt cứa. Đó là những cảm xúc mà bất kì một người con gái nào cũng phải trải qua khi chia lìa người mình thương yêu. Nhưng, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, chênh vênh mấy cũng phải đến lúc dừng, cứ mãi yếu đuối thì để cho ai xem?
Ngay lúc này đây, em muốn chạy thật xa, hét thật to. Đã đến lúc em cất nỗi buồn vào quá khứ, đã đến lúc ngừng nhớ về anh vì vốn dĩ chúng ta sẽ không thuộc về nhau. Hãy để kí ức ngủ yên và em sẽ bắt đầu một cuộc sống khác, tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Dù sao cũng cảm ơn anh đã đến bên đời. Em sẽ mạnh mẽ. 100 ngày trong tuyệt vọng đã quá đủ, phải không anh?
Gió
Lâm Phong -