Chẳng một lời hứa, chẳng đính ước, chẳng một chỗ dựa, cứ ngỡ những mối quan hệ không rõ ràng sẽ khiến nhau bớt đau hơn. Nhưng cô lầm, lầm to! Giờ đây chính cô đang tự giằng xé mình vì không có gì để đập phá, nếu cô và anh gặp nhau tại một thời điểm khác trong cuộc đời. Mọi chuyện có lẽ đã không buồn nhiều đến thế!
- -Anh đã để mình đi quá xa, không thể kiểm soát mối quan hệ này rồi!
Thật nhẹ nhàng, giọng anh dù mệt mỏi nhưng đầy vấn vương, làm tim cô lạnh buốt.
Bao giờ cũng thế, mỗi lần anh bày tỏ lời yêu, cô nghe tim mình vỡ toang ra như ai đánh một hồi chuông dài thật dài, một luồng điện chạy loang từ chân tới đầu làm cô ngây dại vì hạnh phúc.
Thế mà bây giờ tình cảm trong anh chỉ như những người bạn thôi ư?
Cô hụt hẫng tới vô vọng, buồn ngây người đi nhưng vẫn giả tạo: - Em ổn, em hiểu rồi .
Dù biết không nên sâu sắc, dù không hy vọng gì nhiều thì cô đã trót trao anh thứ tình cảm chân thật nhất.
Trót yêu rồi, cô không biết liệu rằng chính mình có giữ nổi nỗi niềm này không .
Nhớ vào một chiều thu tháng 10, từng cánh phượng rơi lòe xòe, cô đếm đi đếm lại cả nghìn bước nơi đợi anh.
Vẫn màu áo thân thương ấy, anh cười như thắp sáng cả buổi chiều u mê, dẫn cô đi hết những con đường Hà Nội mà bây giờ cô không thể nhớ nổi tên nữa.
Chẳng một lời hứa, chẳng đính ước, chẳng một chỗ dựa, cứ ngỡ những mối quan hệ không rõ ràng sẽ khiến nhau bớt đau hơn . Nhưng cô lầm, lầm to!
Giờ đây chính cô đang tự giằng xé mình vì không có gì để đập phá, nếu cô và anh gặp nhau tại một thời điểm khác trong cuộc đời. Mọi chuyện có lẽ đã không buồn nhiều đến thế!
Còn quá trẻ để trao đi hết yêu thương, anh và cô, còn quá trẻ để nghĩ về tương lai. Hiện thực là thứ rào cản khiến mọi tình cảm cô trao anh phải vứt bên ngoài bức thép gai ấy.
Đôi khi không thể kìm nén, cô chạy đi tìm những nơi bước chân xưa đặt, cô vội vàng lục lại những bức ảnh lưu lại kỉ niệm ít ỏi đã có.
Mọi thứ khiến cô hoang mang, tình yêu nơi anh có thực sự tồn tại không?
Đủ thông minh để biết rằng anh cần điều gì và đang phấn đấu cho những gì phía trước, cô đủ khôn ngoan để biết mình đứng góc nào đó bên trái con đường anh đi
Dẫu vậy, không thể thôi nhớ thương.
Một ngày phùn lất phất như hôm nay. Chẳng đợi ai, cứ dậm chân lặng hoài ngã tư đèn đỏ, chỉ để suy nghĩ tới anh .
-Anh có mang mũ bảo hiểm cho em này.Bây giờ anh mới nhớ ra lí do tại sao mình mang hai cái mũ
Cô mỉm cười nghĩ thầm – hihi, đồ ngốc, anh có nhất thiết phải đáng yêu thế không?
Có những ngày chỉ muốn thét lên để anh biết cô nhớ anh.
Nhưng thứ tình cảm đã hóa thành đơn phương này, nó làm cô không muốn cản trở anh, kể cả trạm dừng chân nơi anh.
Có những ngày chỉ muốn bật lên tiếng khóc, khóc thật nhiều, chẳng cần một ai vỗ về.
Đã đêm lắm, anh chắc đã say giấc nồng, cũng có thể đã mơ về một cô gái khác .
Điều này thật không giống cô, gặp mặt những tâm hồn không đồng điệu, cố gắng gượng làm mọi thứ như thể tôi đang hạnh phúc, tôi đang tự do .Cô muốn trở về với bình yên, chỉ cần bên nhau rồi mặc thây tất cả
Chỉ muốn có ai níu tay mình lại để mình đừng lạc bước.
Da diết tiếng nhạc Autumn in my heart, cô tự hỏi: Có khi nào, thứ tình cảm này cũng chỉ là hư vô?
Ran Mori -