Chà, đó là cuộc sống có thư tay, đứng liền hàng chục phút bên cái điện thoại bàn đến mỏi chân nhưng chẳng biết làm thế nào cả...
1. Gọi điện cho cô gái mình thích và hi vọng rằng... bố nàng không bắt máy. Nếu nghe thấy tiếng bố hoặc mẹ nàng "alo" thì chỉ có nước tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi dập máy ngay và luôn khi bên kia đang ú ớ mà thôi.
2. Đứng "chết dí" vào một góc với cái điện thoại bàn, có khi phải đến hàng tiếng đồng hồ vì đơn giản là chẳng thể dịch chuyển đi đâu được với cái điện thoại cố định này. Mỏi chân muốn chết!!!
3. Chăm chỉ ra đường và tận hưởng cuộc sống hơn, chứ không phải ngắm cuộc đời qua cái màn hình điện thoại hay máy tính nữa. Khái niệm "sống ảo" cũng không tồn tại trong thế giới này.
4. Nhắn tin cho nhau thời chưa có internet . Ngồi trong lớp kiểu gì cũng có cái trò chuyền giấy cho nhau, như thế này này...
5. Và cả những bức thư tay nữa. Ôi cảm giác được nhận thư tay chắc sẽ chẳng bao giờ có thể có được nữa mất.
6. Chỉ đường thì phải nói thật rõ ràng và cặn kẽ, nhắc đi nhắc lại đến hàng mấy lần, có khi còn viết ra giấy cho đỡ quên.
7. Chắc chắn sẽ chăm chỉ đọc sách giấy và mua sách hơn bây giờ rất nhiều. Nhà ai cũng sẽ có nguyên một cái giá sách. Không phải như bây giờ, lười đọc sẵn rồi còn cứ cố đợi ebook chứ chẳng muốn ra hiệu sách để mua...
8. Trước khi đi ăn hay đi chơi sẽ phải bàn bạc thật kỹ lưỡng nếu như không muốn thất lạc nhau. Hẹn ở đâu thì nhất định phải gặp ở đó, có thay đổi đột xuất gì thì cũng chịu thôi.
9. Theo dõi lịch chiếu phim trên... báo giấy và tivi.
10. Nếu muốn nghe một bài hát thì có thể gửi thư yêu cầu và chờ radio phát lại. Đến giờ điều này vẫn còn, nhưng cảm giác hồi hộp chờ nghe câu chuyện của mình cùng với bài hát được phát nó hay ho hơn nhiều so với bây giờ, khi mà chỉ cần lên mạng tìm kiếm rồi download bài hát đó.
11. Có máy tính mà không có mạng thì kiểu gì cũng sẽ chơi pikachu cho xem.
12. Cứ có thời gian rỗi thì kiểu gì cũng sẽ xem tivi, vì ở thời đó, nó là cả một thế giới giải trí to đùng!