Khi nhận được sự quan tâm từ một ai đó thì lẽ thường, con người ta sẽ làm gì nhỉ?
Nhận lấy nó và mỉm cười vì mình đã trút bỏ bớt được gánh nặng...
Hân hoan với chính bản thân là vì đã có một người vì ta và bên ta...
Hay đơn giản hơn, đó là...ném nó vào xọt rác?... Nghe có vẻ lạ nhưng một số người lại làm như vậy.
Họ tự cho mình cái quyền thanh tao...
Cái quyền tự cho lòng tự trọng của mình cao hơn lòng tự trọng của người khác...
Người ta đã đến bên bạn, hạ mình và mong rằng bạn chia sẻ với họ bớt những gánh nặng trong cuộc sống, cố gắng hy sinh những gì có thể để có thể làm cho bạn trở thành một mối quan tâm lớn trong cuộc sống của họ; và bạn cũng có tình cảm với họ chứ không phải là không... Ấy vậy mà cái bạn làm chỉ đơn giản là tạm từ bỏ cái tôi để chia sẻ với người đó, bạn lại không thể làm được.
Bạn chà đạp lên sự quan tâm của họ...
Chà đạp lên tình cảm họ dành cho bạn...
Tự đẩy mình vào một góc chân tường và khóc than cho số phận không lối thoát của bạn...
Và rồi bạn đẩy người quan tâm bạn, cố gắng làm tất cả để ở bên bạn...ngày một ra xa hơn.
Bạn có thể nói rằng: ‘Ai cần mấy người quan tâm’, ‘Việc của tôi, tự tôi lo được, đến khi nào không còn làm gì khác, may ra tôi mới cần sự giúp đỡ’. Vâng, xin thưa rằng bạn nếu bạn là người nói ra những câu nói đó, thì hãy quay về lại với cái vỏ ốc do chính bạn tự tạo ra và sống hết phần còn đời còn lại giống như câu chuyện Thạch Sùng ngày xưa đi – tiếc nuối mãi với cái kết mà chính bạn chứ không ai khác, là người đã tạo ra nó.
Cái gì cũng có giới hạn cho nó. Thun kéo mãi cũng đứt, người đuổi mãi, dù yêu thương bạn sâu đậm đến đâu, rồi cũng sẽ đi mà thôi. Nếu bên cạnh bạn bây giờ là người quan tâm đến bạn, yêu thương bạn và bạn cũng có tình cảm với người đó, hãy giữ họ. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người bạn thương khi mà bạn chẳng hề như vậy. Chia sẻ với họ, mở lòng với họ và cố gắng giữ họ bằng tất cả những gì có thể và khi còn có thể. Vì rằng nếu một mai, bạn mất đi người đó rồi, lúc đó có khóc than và gọi tên người đó đến khàn cả giọng, cũng sẽ chẳng có một ai hồi đáp lại đâu, vì chẳng ai nghe được tiếng khóc than người suốt ngày chui rúc trong cái vỏ bọc mà chính họ tạo ra đâu.
P/s: Viết cho chính tôi của những ngày xưa cũ.
Cao Phi Vũ -