Một mình lang thang trên từng con đường rụng đầy lá của phố phường Hà Nội những ngày cuối xuân đầu hạ, tôi chợt nhận ra tôi đang sống như một cô gái 30 vậy.
Phải rồi, tôi mới 20, tôi còn trẻ nhưng nỗi cô đơn là có thật!
Hà Nội mùa này có lá vàng rơi, không nhiều như mùa thu nhưng đủ khiến tôi nao lòng. Tôi cũng không biết nữa, lang thang trên từng con phố, thỉnh thoảng ghé một quán café cổ lắng nghe vài bài hát du dương rồi lặng ngắm phố phường là sở thích cố hữu của tôi. Bạn bè nói tôi lãng mạn quá, còn tôi thì chỉ thấy đó là một niềm vui, một thói quen không hơn không kém.
Tôi gặp anh trong một lần lang thangnhư vậy, phải rồi, ngay tại bờ hồ. Anh cũng cầm một cuốn sách trên tay, cũng lang thang và rồi tôi lại cũng bắt gặp anh trong quán café cổ đó. Anh mặc sơ mi kẻ, chiếc quần hơi lửng và có một khuôn mặt khiến tôi bị hút. Dĩ nhiên, bằng một cách nào đó, chúng tôi đã quen nhau, và cũng bằng một cách nào đó chúng tôi yêu nhau. Trở thành một thứ gì đó của nhau thật đặc biệt, hai con người xa lạ, không hề có mối liên hệ lại trở nên điên cuồng vì nhau, vì người ta mà lo lắng, vì người ta mà hạnh phúc, vì người ta mà sống trọn vẹn một cuộc đời. Và trong cả hai con người bị ràng buộc bởi mối quan hệ điên cuồng đó chẳng có ai nghĩ sẽ đến một ngày mình sẽ rời xa người còn lại hay người còn lại sẽ xa rời mình cả. Họ chỉ biết đến hiện tại, biết đến niềm hạnh phúc có nhau.
Và cho đến giờ, chúng tôi xa nhau đã 3 tháng 17 ngày. Không một cuộc gọi hỏi thăm, không một tin nhắn than phiền. Tất cả lại trở về với vòng quay đang yên bình của nó. Phải! vậy là tôi cũng đã từng hạnh phúc, đã từng vui vẻ, đã từng có mọi thứ cho dù chỉ là do tôi tưởng tượng đấy chứ.
Tôi lại trở về với cuộc sống một chút lạc lõng, một chút cô đơn, một chút yên bình và một chút lãng mạn của mình. Chỉ có điều, mỗi thứ giờ đây đều đã nhiều thêm một chút, buồn nhiều hơn, cô đơn nhiều hơn, lãng mạn nhiều hơn. Nhưng tôi nhận ra một cô gái hai mươi ngoài sự nghiệp cần phấn đấu, ngoài việc học hành ngổn ngang thì tôi còn cả một bản thân cần được chăm chút. Tôi chăm chỉ về nhà với mẹ, chăm chỉ đi làm thêm, chăm chỉ kết thêm nhiều người bạn vui vẻ cho cuộc sống thêm chút màu sắc tinh nghịch để giảm bớt sự lãng mạn hơi thừa thãi của tôi. Tôi đang sống thực sự như một cô gái hai mươi, nhiệt huyết tràn đầy, bản lĩnh, kiên cường và cố gắng mọi điều cho tương lai. Nhưng tôi không bỏ được thói quen cố hữu, tôi vẫn lang thang, vẫn ngồi ngắm phố phường tấp nập một cách ồn áo từ một góc quán yên tĩnh. Và dĩ nhiên tôi vẫn cô đơn, vẫn lạc lõng, đó là loại cảm xúc không lí giải được.
Tôi tự hỏi liệu mọi người có như thế hay chỉ mình tôi? Và câu trả lời mà tôi nhận được là cho dù thế nào thì nó cũng là một phần trong cảm xúc của tôi, một phần trong cuộc sống của tôi, tôi chấp nhận nó, và có lẽ nó sẽ giúp tôi ghìm lại, giúp tôi khỏi bị cuộc sống bận rộn, ồn ào và vội vàng của một cô gái trẻ cuốn đi.
Hương Thanh -