Học xong đại học, em chưa tìm cho mình được 1 việc làm phù hợp, và tiếp tục công cuộc ăn bán bố mẹ mà suốt 22 năm qua em vẫn làm.
22 tuổi em đã tự mình đứng trên đôi bàn chân của mình, tự làm, tự kiếm sống cho bản thân mình hay chưa? Hay là em vẫn còn muốn dựa dẫm vào bố mẹ. Ỷ lại vào việc nuôi nấng mình của bố mẹ như quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ mà bố mẹ phải làm khi sinh em ra.
22 tuổi rồi cô gái ạ. Em đã biết suy nghĩ nhiều hơn, biết cách cư xử nhiều hơn. Nhưng em vẫn chưa tự đứng trên vững trên đôi chân của mình. Vì xã hội không cho em cơ hội hay vì em quen được sống trong sự bao bọc của bố mẹ.
22 tuổi rồi. Em cần phải biết, cần phải học cách sống một mình, sống tự lập trên chính sức lực của bản thân mình. Đừng nghĩ rằng bố mẹ sinh em ra là phải nuôi nấng em đến khi em đi lấy chồng. Và lúc đó, quyền và nghĩa vụ nuôi em là do chồng và gia đình chồng đảm nhiệm.
22 tuổi. Em không còn bé bỏng gì nữa. Em cần phải biết và trước tiên là học cách nuôi sống chính bản thân mình. Không ai có thể lo cho em được mãi, và không ai có thể lo cho e ngoài bản thân em ra.
22 tuổi, không lớn cũng không quá nhỏ để em có thể tồn tại trong xã hội này. Đó có thể là xã hội với vô vàn thử thách, vô vàn khó khăn mà em phải trải qua.
Nhưng cuộc sống là như thế! Em cần phải biết cách tiếp nhận nó. Hiểu không cô gái 22.
Viết cho những ngày đầu năm 2015.
Như Huyền -