Là mùa đi qua những góc phố cũ kĩ, và nhớ rằng từng có một người nắm trọn hai tay mình bằng bàn tay con trai chai sạn. Đó là mùa của những lời hứa hẹn ngô nghê, rằng sẽ mãi mãi bên nhau, và cùng nhau đối mặt với cả thế giới. Đó là mùa của những nhớ thương đã trôi vào dĩ vãng, những mùa ta không nghĩ rằng nó vẫn tồn tại. Chỉ là ta vẫn sống, vẫn bận rộn, vẫn âu lo. Rồi tình cờ đi qua góc quán quen, cột đèn đỏ cuối phố, hoặc mùi cà phê nồng hương sữa... Tất cả kí ức như sống dậy trong một buổi chiều mưa. Những kí ức mà ta chỉ có thể cười buồn, vì ta biết có những người đến bên ta chỉ để trở thành người xa lạ.
Mỗi người đều có một mùa nhớ. Là khi ta ngẩn người lúc phượng rơi đỏ cả con đường quen thuộc. Ta bỗng nhận ra mình đã xa lắm cái thời ôm bạn bè khóc trong buổi lễ tốt nghiệp phổ thông. Cái mùa hè nắng gắt ấy, khi chúng ta ngồi bên nhau, nói về những ước mơ cho tương lai, và cá cược xem ai là người cưới trước. Đó là một mùa nhớ luôn làm ta ngẩn người mỗi độ hè về, mùa nhớ có thể giải tỏa thu gọn lại trong chiếc điện thoại nhỏ, "ê mày ơi, lâu không gặp, muốn đi cà phê không?"
Mỗi người đều có một mùa nhớ, khi đi rất xa rất xa. Ta nhớ khi thấy bóng dáng ai đó tựa như gia đình. Ta tần ngần trước bà cụ bán vé số, và sống mũi bất chợt cay khi nhận ra bà ấy cũng chỉ trạc tuổi cha mẹ ta. Ta biết, ở một nơi nào đó, cha mẹ ta, cũng lam lũ và cười hiền lành như vậy.
Tôi cũng có một mùa nhớ. Nhớ tôi của những ngây ngô non nớt, tôi của nhiệt tình, đam mê và tràn ngập khát vọng. Tôi của niên thiếu tin tưởng tuyệt đối vào những điều tốt đẹp. Tôi của quãng thời gian còn nhận thức "mãi mãi" là mãi mãi.
Những mùa nhớ, tôi nhớ chính mình đến điên cuồng.
Nhớ chàng trai mà tôi đã bỏ lỡ. Khi ấy, tôi không bao dung. Tôi cũng chưa đủ thấu hiểu để biết rằng so với ân hận, hối tiếc lại dằn vặt hơn rất nhiều. Nghĩ lại, có lẽ tình của chúng tôi lúc ấy đơn giản là những yêu thương chưa thành hình, chỉ đủ niềm vui, lại không thể chất chứa nỗi buồn.
Tôi nhớ nhà. Nhớ cảm giác ấm áp khi mẹ bảo "Ừ, về đi mẹ nuôi". Tôi đau xót nhìn cha mẹ già đi, còn tôi vẫn chưa thể trở thành đứa con để các đấng sinh thành có thể tự hào. Mùa nhớ với tôi khi đó là những mùa sầu thương, chỉ cố gắng đối thật tốt với cha mẹ, để sau này không phải gào khóc vì ân hận.
Ấy thế mà, tôi vẫn bị cuộc sống cuốn đi.
Đôi khi, mùa nhớ của ta còn là những bạn bè thân quen xưa cũ. Chúng ta từng hứa làm phụ dâu trong đám cưới của nhau, từng cùng nhau dầm mưa qua những góc phố nhỏ vắng hoe người. Nhưng cũng chính chúng ta, tự đẩy bản thân mình đi xa nhau. Không phải mãi mãi, nhưng cũng chẳng thể như lúc ban đầu.
Những mùa nhớ, đến rất nhanh, qua cũng rất mau. Để ta trở lại thành con người của cuộc sống thường nhật. Trưởng thành hơn, bận rộn hơn và toan tính với nhau hơn.
Ta lúc đó tốt hơn hay bây giờ tốt hơn, ta chẳng biết, cũng chẳng ai có quyền phán xét. Tất cả những gì ta biết chỉ là cố gắng để ngày hôm nay không phải trở thành sự hối tiếc của ngày mai. Và rằng những mùa nhớ là sợ dây liên kết ít ỏi của ta để không đánh mất mình trong thực tại.
Những mùa nhớ. Những nhớ thương. Những trăn trở và đè nén.
Ta biết, tất cả chỉ là của riêng ta.
Redo -