Lưng chừng? Đọc hai chữ đó thôi đã thấy bấp bênh rồi, tuổi 22 cũng chính là cái tuổi mà người ta thấy lưng chừng nhất.
Tạm biệt những năm tháng sinh viên, chuẩn bị để bước ra ngoài kia, bon chen, gồng mình lên mà sống, rồi lại thở dài nuối tiếc quãng thời gian đã qua. Chỉ có thể mỉm cười mà bước về phía trước.
Bản thân ước gì mình có thể mạnh mẽ mà rũ bỏ quá khứ, dứt khoát quên đi một người, mở lòng ra đón nhận một hạnh phúc khác, xứng đáng hơn. Nhưng ngay lúc này đây, chính mình lại luyến tiếc thành phố mà người ta đang sống, sợ hãi phải rời xa nơi đây, sợ hãi khi nghĩ rằng cái hi vọng tình cờ gặp lại người ta trên phố cũ, tình cờ nhìn thấy người ta nơi quán quen, bỗng trở nên vô vọng và xa vời biết bao.
Và nếu con người ta có thể sống đến 80 tuổi thì đã là một phần tư cuộc đời. 22 tuổi, hạnh phúc lưng chừng, tương lai cũng mờ mịt, hoảng loạn vẫy vùng trong ước mơ và hiện tại. Có nhiều lúc muốn viết ra rất nhiều chuyện, muốn hét lên cho cả thế giới biết sự tồn tại của mình, rồi lại tự thấy bản thân thật ngông cuồng,.... miệng mỉm cười mà tim đau đến nát tan.
Ai đó đã nói " Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất", nhưng có mấy ai biết được thế nào là "đơn giản", và có mấy ai chấp nhận được sự "đơn giản" ấy. 22 tuổi, bản thân còn đang phải đứng giữa những lựa chọn, vốn liếng lớn nhất lại chính là tuổi trẻ , nên cứ bất chấp mà lao vào giành giật, ngẩng cao đầu mà nhìn bản chất của đứa sinh viên đang dần mai một. Thành công càng nhiều thì lo sợ lại càng cao, nên hạnh phúc luôn ở lưng chừng, chẳng thể chạm tới cái hạnh phúc giản đơn thật sự.
Vì thế mà khi ra trường, chỉ mong đứa bạn thân thì thầm vào tai câu " Giữ liên lạc nhé" là đã thấy may mắn lắm rồi.
Bình Nhi -