Hỏi:
Chào chị Tâm An!
Em đã khóc rất nhiều khi viết những dòng này cho chị, em thật sự bất lực và bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình. Tụi em đã kết hôn được 7 năm và đã có một bé gái ngoan xinh, vật chất bọn em còn nhiều khó khăn nhưng cũng đã mua được căn nhà nhỏ và mới xây xong dù còn nợ nần. Trước đây ảnh toàn tâm toàn ý cho gia đình lắm, cứ về nhà là hai bố con chơi với nhau rồi ảnh còn nấu nướng dọn dẹp nhà cửa nữa. Em cứ thầm mong hạnh phúc kéo dài thế này mãi chẳng cần vật chất xa hoa cũng được chị ạ.
Em quá sốc và có nói chuyện với chồng, kể cả với cô ấy, cô ấy có xin lỗi và hứa sẽ dừng lại. Chồng em cũng xin lỗi em nói đó là lúc anh không kiềm chế được tình cảm, chứ gia đình vẫn là nhất. Em tin và cho anh cơ hội.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi chị ơi, đó là khi cô kia phát hiện ra mình bị ung thư tử cung và buộc phải cắt bỏ. Em thấy cô ta suy sụp và thường bày tỏ sự bi quan trên facebook. Chồng em ban đầu đã hứa quay về nhưng rồi từ lúc biết cô ta bị bệnh thì lại công khai hơn và tuyên bố không thể bỏ rơi cô ta lúc này. Ảnh thường xuyên sang chăm sóc cho cô ta, thậm chí nhiều hôm qua đêm không về. Hiện giờ cô ta đang trị xạ, tóc rụng hết nhưng nghe nói khả năng phục hồi cũng tương đối tốt, hiện giờ cô ấy đã khỏe khoắn trở lại. Em có nói với chồng cần phải trở về với gia đình thì anh chửi em, anh bảo em là người độc ác tàn nhẫn, thấy cô ấy như thế mà vẫn bắt cô sống cô đơn. Thật lòng em thấy vừa đau đớn, vừa buồn, vừa không biết phải làm sao, nếu bắt chồng em như vậy thì có phải em là người độc ác quá không? Nhưng nếu anh cứ đi lại công khai, ở nhà với em cũng gọi điện nhắc cô ấy ăn uống, rồi uống thuốc này nọ, rồi động viên tinh thần trong khi em anh chẳng ngó ngàng gì khiến em cũng đau lòng không chịu được. Em phải làm sao đây chị? (Hoa)
Chị Tâm An trả lời:
Em thân mến!
Đọc lá thư của em, hẳn sẽ có nhiều độc giả cũng giống như chị không khỏi xót xa, biết rằng chuyện ngoại tình là muôn thuở, nhưng ở trong hoàn cảnh của em, em đang bị rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, muốn làm muốn dứt khoát, muốn chồng trở về với gia đình nhưng cũng sợ bị mang tiếng ác khi cô gái kia đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.
Em là một cô gái tốt và nhân hậu, vì thế nên việc anh ấy có đi lại chăm sóc người phụ nữ kia cho dù em buồn nhưng em vẫn không cấm đoán anh ấy. Tuy vậy, với chồng em, chị nghĩ có lẽ anh ta đang nhầm lẫn vai trò của mình ở đây chăng? Vì yêu và thương cô gái kia, anh ta sẵn sàng công khai đi lại và cũng không màng đến sự tổn thương của em, và bắt em phải đồng cảm với những gì mà anh ta đang làm. Cho dù cô gái kia bị bệnh là điều không ai muốn nhưng mọi chuyện xảy ra đâu phải do lỗi của em, hơn nữa, cô ấy có thể cũng có những người thân bên cạnh cũng sẽ sẵn sàng chăm sóc chứ đâu phải chỉ mình cô ấy?
Chồng em cũng là người có tình thương, nhưng lúc này em phải dứt khoát rõ ràng với anh ấy, nếu vì thương thì anh ấy nên tự giới hạn chính mình, thỉnh thoảng qua chăm sóc chứ không phải ở bên cạnh như một người chồng hờ, vì bên cạnh anh ấy còn có gia đình vợ con, và anh ấy cần phải hiểu giới hạn của mình nằm ở đâu. Và ngay việc em đã chấp nhận cho chồng em qua lại chăm sóc cô ấy một khoảng thời gian như vậy cũng là trọn tình vẹn nghĩa rồi, anh ta không thể bắt em chịu đựng hơn thế nữa.
Nếu anh ấy yêu cầu em phải chấp nhận mối quan hệ tay ba này như một điều hiển nhiên, và anh ấy đánh vào lòng thương người của em và bắt em phải chấp nhận thì em nên rõ ràng mọi chuyện và tự quyết định tình cảm của mình. Ra đi và giải thoát chính mình không phải là sự ác độc mà chính là cách thể hiện sự nhân văn nhất khi em không thể giữ anh ấy lại với gia đình hơn nữa sẽ giúp anh ta toàn tâm toàn ý với cô gái kia nếu anh ta muốn như vậy. Ít ra, một trong hai người sẽ không còn phải khổ sở day dứt mãi hơn là việc em cứ sống trong tình tay ba như thế này.
Chúc em mọi điều tốt lành.
beforeAfter('.before-after');