Đọc bài “Chưa cưới mà bạn trai cứ khoái chí bum bủm suốt ngày” của bạn P.H.H mà tôi không khỏi buồn cười. Song qủa thật, tôi can bạn nên dừng lại ngay từ bây giờ nếu không muốn phải nghe những tiếng “bum bủm” ấy cả đời. Bởi vì cấp độ vô duyên, mất lịch sự của bạn trai bạn sẽ càng được nhân lên theo cấp số nhân sau khi cưới.
Đọc bài của bạn, tôi cũng vừa ngại ngần, vừa xấu hổ với cô bạn gái tôi "cố đấm ăn xôi" dẫn về nhà 3 lần. Sau 3 lần dẫn về nhà, tôi thật sự xấu hổ vì em duyên không thể tả được. Song quả thật, chia tay em tôi vẫn tiếc hùi hụi vì nhan sắc của em thật sự “nét nèn nẹt” luôn.
Yêu nhau 5 tháng, em cứ nằng nặc đòi tôi dẫn về nhà ra mắt để em có thể tin tưởng hơn vào tình yêu của tôi dành cho em. Chiều em, tôi cũng thông báo với bố mẹ. Nhưng lần nào dẫn em về nhà là lần ấy tôi lại muối mặt vì em.
Lần đầu tiên em về nhà tôi, em ăn mặc rất đẹp. Mọi thứ với em hoàn hảo từng milimet trong chiếc áo sát nách màu trắng tinh khôi cùng chiếc quần jean. Lại thêm khuôn mặt khả ái, đường nào nét đường ấy khiến mẹ tôi nhìn em đã ưng ngay từ phút đầu. Thậm chí, ngay lúc em mới chào mọi người, mẹ tôi còn phải thốt lên khen em đẹp. Dĩ nhiên, tôi cũng nở mũi mà em cũng nở mũi hãnh diện nữa.
Mọi thứ với em hoàn hảo từng milimet. Lại thêm khuôn mặt khả ái, đường nào nét đường ấy khiến mẹ tôi nhìn em đã ưng ngay từ phút đầu (Ảnh minh họa)
Thế nhưng em chỉ đẹp ít phút như vậy cho đến khi em ngồi vào bàn ăn. Hôm ấy, chỉ có mẹ tôi và thằng em trai ở nhà. Vậy là ngồi vào bàn ăn chỉ có 4 người. Song chẳng biết vì quá tự nhiên hay quá vô duyên mà em ăn cứ nhồm nhoàm, cứ như sợ người khác ăn mất. Em cũng chẳng cần biết đến người xung quanh, già trẻ lớn bé kệ.
Hôm ấy, ngoài các món khác, mẹ tôi có om món cá nấu dưa. Vậy mà em đang ăn mặt cá này chưa hết đã lật lên lật xuống để chọn chỗ thịt ngon, ít xương nhất. Khi dùng cành xong thì em còn để muôi canh ngay giữa bát chứ không gác nhẹ sang bên cạnh bát canh. Thậm chí, em còn hồn nhiên dùng thìa đang ăn múc vào bát canh.
Không biết mẹ tôi có nhìn thấy cảnh tượng đó của em không. Còn tôi vì để ý tới em nên nhìn thấy nó và trong lòng vừa khó chịu vừa ngại với mẹ. Em đã mất dần tình cảm tốt đẹp với tôi từ lần về này. Nhưng rồi cứ nghĩ em vô tư nên ăn uống như vậy, ít lâu sau tôi lại bỏ qua.
Lần thứ 2, em lại vô tư đòi qua nhà tôi chơi buổi tối. Ừ thì chiều em, tôi lại đưa em về. Khi đang ngồi cùng bố mẹ tôi trò chuyện và hàn huyên, em bất chợt xin phép đi vào nhà vệ sinh. Và lần này thì tôi lại phát hoảng lên khi phải công nhận em vô duyên thật sự xhứ không phải là vô tư nữa.
Tưởng em có nhu cầu đi vệ sinh, tôi cũng nhiệt tình chỉ cho em chỗ rồi đi ra ngồi nói chuyện tiếp với bố mẹ. Sau khi em đi xong, tự dưng tôi cũng buồn đi toilet nên cũng vào đó. Đang đứng sung sướng giải quyết nỗi buồn, tôi tá hỏa khi thấy mặt trên của bồn cầu đựng nước có 1 gói băng vệ sinh nhét gần sát góc tường. Quả thật, thấy cảnh đó, tôi há hốc miệng. Tôi biết chắc là "sản phẩm" của em nên vội cầm cho luôn vào thùng rác không xa đó.
Lúc trở em về, dù rất ngại nhưng tôi cũng phải lôi chuyện này ra nói lại với em. Em vô tư bảo, em vào phòng tắm thay băng vệ sinh và để đó. Tôi bảo sao không nhìn thấy cái thùng rác gần đó à? Em hồn nhiên bảo “quên mất với lại em không để ý nên không nhìn thấy thùng rác cạnh đó”. Thật sự, tôi ngán ngẩm muốn cạch em từ đấy dù chuyện này chỉ mình tôi và em biết.
Tuy vậy, như đã nói, vì tiếc gái xinh nên tôi vẫn cố dây dưa với em. Và đến lần thứ 3 này mới đây xảy ra ở nhà tôi thì tôi tắt điện toàn tập vì em duyên không thể tả được.
Tôi nhớ mãi ngày hôm ấy, em theo tôi về nhà với cách ăn mặc dễ thương và xinh xắn như diễn viên Hàn. Rồi đúng lúc đang ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả, cả nhà đang rôm rả bàn luận phim ảnh và ăn uống thì em lại đánh rắm kêu... tít một cái rõ to. Khỏi phải nói, bố mẹ và thằng em trai tôi im bặt không ai dám nói gì cả. Song em chẳng biết vô duyên còn đỏ mặt phân bua với cả nhà rằng: “Con đã cố nhịn lắm rồi mà nó vẫn cứ phọt ra”. Bố mẹ tôi được phen ngượng chín mặt nhưng vẫn phải nói không sao.
Sau 3 lần đưa bạn gái về nhà, lần cuối này thực sự tôi ngán ngẩm đến mức nhìn khuôn mặt xinh xắn của em đã thấy chán (Ảnh minh họa)
Sau 3 lần đưa bạn gái về nhà, lần cuối này thực sự tôi ngán ngẩm đến mức nhìn khuôn mặt xinh xắn của em đã thấy chán. Tối ấy, đưa em về tận cổng nhà xong, tôi đã nói lời chia tay. Em hỏi vì sao, tôi cũng nói luôn rằng: “Vì em vô duyên không đỡ được. Anh không nghĩ em lại có duyên đến thế”.
Giờ, tuy đã chia tay với em rồi nhưng mỗi khi nhắc tới sự vô duyên và hồn nhiên quá đỗi của 1 cô gái nào đó, cả nhà tôi vẫn thường lôi chuyện người cũ của tôi ra kể. Câu chuyện kể lại lần nào cũng vừa làm tôi ngượng và xấu hổ mà cũng chết cười. Tôi đang nghĩ, nếu cô bạn gái trong tương lai gần cũng vậy thì tôi chắc chẳng còn mặt mũi nào mang về nhà ra mắt người thân nữa.