Mình kết hôn được 1 năm. Mình ở Sài gòn. Chồng mình ở quê lên đây học rồi ở lại làm việc. Mẹ chồng thì đã mất, ba chồng đang ở quê với vợ hai. Gia đình nhà chồng mình rất khá nên tặng riêng cho vợ chồng mình 1 ngôi nhà lớn ngay trung tâm thành phố. Chồng mình mở công ty riêng về nhà đất nên mình cũng làm trợ lý cho chồng luôn. Cuộc sống của vợ chồng mình rất hạnh phúc và đầy đủ. Chỉ còn đợi đến năm sau hợp tuổi mình sinh con nữa là xong.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có sự nhờ vả quá đáng của chị chồng. Chị chồng mình lấy chồng ở quê nhưng lại muốn lên Sài Gòn sống. Vì thế, chị về nhà xin gia đình tiền để mua 1 căn nhà trên này. Và bố chồng mình cũng cho chị.
Trước khi chồng cưới mình thì anh ở chung với vợ chồng chị (do tiền mua nhà là của bố mẹ chồng). Chồng mình ở 2 năm nhà chị thì bị chị sai vặt đủ điều. Nào là nửa đêm đi mua cháo cho vợ chồng chị ăn. Hay đang đi chơi thì bị chị kêu về chở đi khám bệnh, rồi rửa chén, giặt đồ, lau dọn nhà cửa... Trong khi chồng chị thì lầm lầm lì lì ngồi chơi xơi nước. Mình qua chơi mà thấy xót cho chồng.
Khi tụi mình cưới nhau và đã ở riêng, nhưng vì biết chồng mình làm giờ giấc linh hoạt nên lúc nào chị cũng gọi sai vặt. Chồng mình cử nhân viên giúp việc chị sai thì không được vì ảnh hưởng công việc nên phải đích thân đi làm. Do đó, anh càng bực mình thêm.
Nhiều lúc chồng mình đang họp thì chị gọi điện kêu mua cháo giúp chị, qua chở chị đi chợ, qua nhà sửa giúp chị cái bóng đèn, qua chở cháu đi bơi, trông cháu cho anh chị đi chơi... Nói thật những việc làm như thế mình rất rộng lượng cho chồng mình làm nếu như cả 2 anh chị biết đều 1 chút.
Hôm nào chị nhờ vả mà chồng mình bận là y như rằng chị gọi về mách với ba chồng. Chị nói: “Có 2 chị em trên đây mà nó không thương con". Ba chồng mình lại gọi cho chồng mình mắng mỏ.
Nhiều lúc mình thấy mắc cười với chị chồng. Bởi gia đình 2 bên nội ngoại của chị đều ở quê sao chị không về quê mà ở cho sướng. Chứ ở trên này một mình làm gì rồi ngồi than thở không có em trai giúp cho mệt người ra.
Chị chồng thì phiền phức như vậy còn chồng chị ấy thì càng ghê gớm hơn. Lúc nào chồng chị cũng có thái độ kênh kiệu. Anh ăn nói thì hách dịch, tỏ vẻ bề trên với vợ chồng mình. Trong khi anh làm thì lương không đủ ăn, nợ ngân hàng một mớ. Lúc nào chồng chị cũng nghiêm nghị im im, còn nói thì dùng ngôn từ dạy đời. Nói thật mức thu nhập từ công ty của chồng mình, 1 tháng tụi mình kiếm cả trăm triệu mà lúc nào cũng nghe 1 người lương 5 triệu dạy đời khiến mình ức chế lắm. Trong khi, tụi mình rất biết chuyện, tháng nào cũng cho con chị chồng chứ đâu phải hách dịch như chồng chị.
Đỉnh điểm của sự việc là mới đây chồng mình trúng 1 hợp đồng lớn. Do đó, vợ chồng mình mời gia đình anh chị chồng và cháu đi ăn. Vừa vào nhà hàng thì chị ruột mình gọi cho mình, nhân tiện chồng mình mời luôn chị vợ đi ăn. Đến nơi, mình giới thiệu anh chị mình mà anh rể mình không chào. Họ mời bắt tay thì anh rể cũng lơ luôn. Chị ruột mình liếc mình với ánh mắt bực bội. Mình giả vờ cười cười cho qua.
Suốt bữa ăn chỉ có anh chị mình và vợ chồng mình nói vui vẻ còn anh rể và chị chồng thì bơ không quan tâm. Mình giận lắm. Dù sao anh chị mình cũng là cán bộ nhà nước chứ có thấp hèn gì đâu mà bị đối xử như thế. Chồng mình thanh toán bữa ăn xong, về đến nhà thì mình tức giận và bắt đầu nói chồng 1 trận. Mình cũng bắt chồng mình từ đây về sau không giúp đỡ gia đình chị chồng nữa. Hãy cho họ tự làm mọi thứ, vì đó không phải là nhiệm vụ của 2 chúng tôi.
Mình chẳng biết mình làm vậy có đúng không nữa? Bởi vì mình cũng rất sợ chồng mình phải khó xử.