Giữa những tranh cãi cho rằng, hết tình yêu thì vẫn còn thứ tồn tại giữa những cặp đôi lâu năm - đó là tình nghĩa. Nhưng tình nghĩa là gì nếu nó chỉ mang lại một mối quan hệ giả dối và độc hại với cả hai?
Bất cứ điều gì cũng có thể kết thúc được, kể cả tình yêu. Đó là điều mà những ai đã từng yêu, từng chia tay sau một thời trót nghĩ đối phương là cả cuộc đời mình; hoặc những ai thường xuyên đọc những câu chuyện chia tay trên mặt báo thời gian này - đều hiểu.
Những cặp đôi yêu nhau gần một thập kỷ, những cặp đôi bên nhau cả thời tuổi trẻ, những mối tình đồng cam cộng khổ ngỡ sẽ sống sẽ chết vì nhau, rồi cũng lần lượt được người trong cuộc nói rằng đã kết thúc. 9 năm, hay cả tuổi thanh xuân, hay cả nửa đời người đã gắn bó với nhau - thời gian dài hay ngắn trước tình yêu, thực chẳng chứng minh được điều gì cả. Hết yêu là hết tình cảm. Dù đã từng say đắm cỡ nào thì khi không còn rung động trước người kia được nữa, quan trọng nhất là hãy cứ thẳng thắn cho nhau một lý do để chia tay thật tử tế, đúng không?
Ai mà chẳng mong chỉ yêu một lần, một người, cho đến hết một cuộc đời. Chia tay chưa bao giờ là chuyện vui cả, cho đến khi đó là điều tốt nhất mình có thể làm cho người kia, và cho cả bản thân. Có yêu nhau bao lâu, trải qua thời gian, rồi mới biết ai còn yêu và ai không còn tình cảm nữa.
Nên vợ thành chồng, tình yêu khi đó đã có tình thương, ở lại cùng nhau ngày qua ngày, cứ tưởng nghĩa tình sắt son không ai nỡ dứt áo mà đi được, vẫn đổ vỡ và tan tành đó thôi. Thì cớ gì tình yêu 5, 10 năm lại không có ngày phai nhạt. Thời gian trước tình yêu suy cho cùng cũng là một con số, nhiều lắm là hai.
Đừng nghĩ yêu nhau lâu dài mà không thể buông bỏ. Cái gì cũng có thể hết được. Tình yêu nuôi bằng thứ không thể đo lường và giải thích được như cảm xúc, thì việc kết thúc cũng không phải điều quá đỗi ngạc nhiên.
Chắc chắn rồi, những người đứng ngoài nói về chuyện tình yêu thì làm sao hiểu thấu được nỗi buồn, nỗi nhớ, và nỗi đau của đôi lứa đang chịu cảnh chia ly. Người ở, hay người đi, chia tay rồi thì trong vali mang theo trên hành trình mới cũng đều chất đầy kỉ niệm. Yêu nhau càng lâu, chiếc vali đó càng nặng. Người bị bỏ rơi thấy mình đáng thương, nhưng người muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ cả hai đã dốc cạn tuổi thanh xuân cùng nhau cũng chẳng dễ dàng gì khi quyết định.
Nhưng thà kéo chiếc vali mà đi rồi sau này lòng được bình thản, còn hơn cố chấp ở cạnh, giữ một thứ tình yêu đã không còn lửa, mệt mỏi chất đống trong lòng nhưng không buông bỏ. Thứ tình yêu kiên tâm giữ lại bằng sự thương hại đó - chỉ là liều thuốc độc mà thôi.
Ai mà chẳng tiếc người mình từng yêu, ai chẳng tiếc những nhớ thương, những điều đã dành cho nhau bằng cả tấm lòng, thậm chí cả tuổi trẻ. Đời người được mấy mối tình 9 năm? Được mấy thanh xuân mà không trân trọng? Song, hết yêu mà, hết yêu rồi thì làm được gì nữa... Chia tay đi thôi, đã đủ buồn rồi!
Chẳng thà cho nhau một kết thúc thật tử tế để rồi vẫn giữ lại những điều trân trọng về người kia, còn hơn cứ ở đó dối mình lừa người, mang cho nhau thêm không biết bao khổ sở. Dũng cảm để yêu, cũng không bằng dũng cảm mà chia tay một mối tình mà mình chẳng còn xúc cảm và cố gắng thêm được nữa. Không ai có lỗi cả. Đúng, không ai kết luận việc hết yêu, việc nói ra câu chia tay là lỗi của ai cả.
9, 10 năm, rồi 20 năm. Nếu có phải chia tay, lòng vẫn trân trọng quá khứ và đối phương, vậy là đủ. Hãy thử đặt mình vào tình huống phải lựa chọn, nếu đã yêu rất lâu và tình cảm giờ không còn nguyên vẹn, bạn sẽ tiếp tục một mối quan hệ vì lòng thương hại, hay can đảm và thẳng thắn kết thúc nó để cho nhau một con đường?
Lạc Hi -