cô đơn không đáng buồn nhưng đôi lúc cảm thấy mình như cả thế giới bỏ rơi. Đôi khi chúng ta cảm thấy bản thân thanh thản vì chúng ta được "cô đơn". Bản thân chìm đắm trong cô đơn nhiều nên tập quên quen dần với mọi thứ. Cô đơn nên đôi khi chúng ta tự nói chuyện với bản thân, tự khóc, tự làm mọi thứ cho đến mệt vã người và không chú ý gì đến mọi thứ xung quanh.
Cô đơn theo một hai cách hoàn toàn trái ngược nhau. Khi còn nhỏ chúng ta chưa hiểu thế nào là khi một mình làm mọi thứ. Chúng ta tập ngã thì mẹ đỡ dậy, khi chúng ta tập cầm đũa nếu tập không được thì vẫn có người giúp đỡ. Càng lớn lên, chúng ta lớn theo một khía cạnh nào đó mà bản thân không nhận ra. Chúng ta vấp ngã thì tự đứng vững trên đôi chân mình, chúng ta đau vì một cuộc tình tan vỡ không một lời chia tay...
Chúng ta học cách từ bỏ và để cho bản thân chúng ta hạnh phúc trọn vẹn hơn, và biến thành một người lạnh trên mọi phương diện, không khóc vì những chuyện không đáng có. Chúng ta tự tách mình với cuộc sống xô bồ, không bon chen, không gồng mình, thả nhẹ đôi vai và bước đi nhẹ nhàng lướt qua những con phố. Cô đơn luôn đi kèm theo " điều kiện " đó.
Nó luôn đi theo chúng ta trên mỗi quãng đường chúng ta trưởng thành. Hằng ngày tự lặng lẽ đi trên những con đường quen thuộc " một mình", lặng lẽ đi ăn món ăn ở những chỗ quen " một mình’, lặng lẽ ngồi một góc cắm tai nghe và chìm đắm trong không gian riêng, lặng lẽ tự thưởng cho bản thân mình một buổi xem phim " một mình". Thật khó tưởng tượng đôi lúc cần ai đó ở bên không so bì không giận mình không nghĩ trong lòng mặc kệ mọi thứ để ở bên.
Nhưng nếu quá chìm đắm trong giấc mơ huyền ão chúng ta phãi trở về với thực tại."thực tại là chẳng có ai có thể cùng chúng ta bước chung một con đường cả ". Những giấc mơ đó thật mơ hồ. Bạn bè thì đúng là nhiều đó nhưng mấy ai mà hiểu được con người mình, thật sư trong thâm tâm mỗi người đều có một sự so đo hơn thua kém nhau, mấy có ai dẹp bỏ được chuyện đó.
Bạn hiểu họ nhưng chắc gì họ sẽ hiểu bạn và đánh tan sự hoài nghi trong mình. Cô đơn không đáng buồn nhưng đôi lúc cảm thấy mình như cả thế giới bỏ rơi. Đôi khi chúng ta cảm thấy bản thân thanh thản vì chúng ta được "cô đơn". Bản thân chìm đắm trong cô đơn nhiều nên tập quên quen dần với mọi thứ.
Cô đơn nên đôi khi chúng ta tự nói chuyện với bản thân, tự khóc, tự làm mọi thứ cho đến mệt vã người và không chú ý gì đến mọi thứ xung quanh. Chúng ta thay đổi những chiếc mặt nạ để che đậy đi sự cô đơn trống rỗng đó. Những người cô đơn thật sự rất khó biết được đâu là sự " cô đơn " đâu là niềm " vui" được hưởng thụ một cách trọn vẹn
"Việc cô đơn rồi sẽ quen thôi nó sẽ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo đối với cuộc sống phức tạp này".
Thanh Chii -