Và cũng có những ngày, thấy chán, thấy nản. Cảm giác ngày nào cũng lặp lại như ngày nào, ngày hôm nay cũng giống ngày hôm qua, và ngày mai cũng chẳng khác gì ngày hôm nay, cứ một vòng luẩn quẩn, thật sự muốn thoát khỏi những điều vô vị ấy. Những ngày như vậy... trống rỗng lạ thường...
Có những ngày... trống rỗng...
Chẳng phải do cái gì, chẳng phải vì cái gì, chẳng phải có gì vui, cũng chẳng phải tại gì mà buồn, nhưng tự sâu thẳm trong lòng mình, thấy trống rỗng.
Bản thân vốn là người nhạy cảm, dễ vui, dễ buồn. Có thể phá ra cười vì những thứ nhỏ nhặt hay những chuyện mà theo như người khác – chẳng có gì đáng cười cả. Nhưng rồi chỉ vài giây sau đó, lại có thể trầm mặc như thể bất kì chuyện gì xảy ra cũng không thể ảnh hưởng tới những suy nghĩ đang chạy trong đầu mình. Kì thực, nhiều khi cũng chẳng hiểu nổi bản thân, chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình.
Có những lúc, muốn thả trôi ý nghĩ, chẳng bận tâm điều gì, nhưng chỉ cần có một điều gì đó, dù rất nhỏ, cũng khiến tâm trạng thay đổi ngay lập tức. Nhiều khi, muốn vô lo vô nghĩ, dù chỉ một ngày, cũng cảm thấy thật khó khăn. Ừ, có lẽ là bản chất thế rồi.
Bản thân vốn sợ cô đơn , nhưng laị thích một mình. Cái gì cũng vậy, thích tự mình làm, tự mình quyết, không muốn nhờ người khác. Đôi khi, ngồi cạnh lũ bạn nhưng lại thấy chẳng có gì để nói, chỉ ngồi lặng im, nghe những câu chuyện của chúng nó, trong khi những đứa khác rất hào hứng thì mình lại không, chẳng hiểu tại sao. Dù trước đó, khi chưa gặp thì lại thèm cảm giác được tụ tập bao nhiêu.
Và cũng có những ngày, thấy chán, thấy nản. Cảm giác ngày nào cũng lặp lại như ngày nào, ngày hôm nay cũng giống ngày hôm qua, và ngày mai cũng chẳng khác gì ngày hôm nay, cứ một vòng luẩn quẩn, thật sự muốn thoát khỏi những điều vô vị ấy.
Những ngày như vậy... trống rỗng lạ thường...
Ran Misi -