Ta muốn cuộc sống bận hơn nữa, bận đến nỗi ta không còn nhận thức được tình cảm là gì để cho trái tim ta đừng đau nữa. Người đến rồi cũng đi, có ta là đau buồn mà thôi. Hạnh phúc vốn dĩ không dành cho ta, có mong cầu thì cũng chẳng được gì. Ta chỉ cầu mong cho trái tim bình yên trước những sóng gió, bản thân ta an nhiên sống hết kiếp này. Ta sẽ tự yêu lấy bản thân ta dù không ai yêu ta cả. Ta tự thương lấy mình.
Cảm thấy hình như tình cảm ấy đã bắt đầu hạ nhiệt. Quan tâm ấy cũng không còn hừng hực khi mình có sự quan tâm dành cho những điều khác. Khi có một công việc bận rộn thì tình cảm ấy bắt buộc phải nhường ngôi cho những vấn đề của cuộc sống.
Cảm thấy bản thân phải bớt quan tâm lại, bớt hoang tưởng lại vì cuộc sống còn nhiều mối quan tâm. Ngay lúc này, cảm thấy tình yêu thật là xa xỉ. Cái quan tâm lớn nhất là tiền. Tình cảm là thế sao? Dễ dàng quên như vậy sao? Chắc do tình cảm ta dành cho người chưa đủ lớn để ta có thể bước qua cái gánh nặng của cuộc sống.
Người chỉ được ta nhớ đến lúc rảnh rỗi mà thôi. Thế nhưng giờ đây, bản thân ta lại chẳng muốn rảnh rỗi để nhớ đến người. Vì người không thuộc về ta. Người chỉ mang đến cho ta nỗi nhớ, niềm đau da diết. Cái gì đã không thuộc về, không có được thì ta muốn loại bỏ để khỏi đau lòng.
Có lẽ... tình cảm dành cho người đã vơi đi rồi. Nó không còn tràn đầy như những tháng ngày qua. Ta đã bắt đầu có cảm giác muốn loại bỏ thứ tình cảm này. Ta cảm nhận được sự quyết tâm mà bao lâu nay ta không có. Ta hy vọng, cái quyết tâm này ngày sẽ lớn dần lên. Lớn đến nỗi đủ để ta xóa sạch bóng hình người ra khỏi tâm khảm.
Ta không trách người dừng lại, ta cũng không trách ta không đủ can đảm để tiến lên. Đơn giản vì chúng ta đã bỏ qua cái thời khắc định mệnh để phát triển tình cảm. Chúng ta đã bỏ qua nhau thì đừng vì cái chạm nhẹ vô tình của người đi bên cạnh mà đau lòng. Ta với người cũng chỉ là người đi bên cạnh nhau không nắm lấy tay nhau mà thôi. Tay không nắm được thì buông. Tiếc nuối lắm nhưng không phải tay ai cũng nắm được.
Ta muốn cuộc sống bận hơn nữa, bận đến nỗi ta không còn nhận thức được tình cảm là gì để cho trái tim ta đừng đau nữa. Người đến rồi cũng đi, có ta là đau buồn mà thôi. Hạnh phúc vốn dĩ không dành cho ta, có mong cầu thì cũng chẳng được gì. Ta chỉ cầu mong cho trái tim bình yên trước những sóng gió, bản thân ta an nhiên sống hết kiếp này. Ta sẽ tự yêu lấy bản thân ta dù không ai yêu ta cả. Ta tự thương lấy mình.
Bạch Vân -