Sau chia tay, người ta thường đau buồn chán nản với mọi thứ xung quanh. Ừ. Dĩ nhiên là vậy rồi. Có ai chia tay mà không buồn chứ? Không ai là không buồn cả. Chỉ là họ giấu đi như thế nào, mạnh mẽ đến đâu...
Chia-tay, có lẽ đó là thời điểm tâm trạng tồi tệ nhất và chẳng ai thích điều này cả. Họ có cảm giác như đã đánh mất đi một điều gì đó to lớn, rất to lớn. Điều gì đó quan trọng,rất quan trọng. Thậm chí là đánh mất cả cuộc sống của chính bản thân. Những người con gái thường vậy. Chỉ khổ cho những người nặng về tình cảm thôi, con gái ạ!
Để gặm nhấm những nỗi buồn,những thương nhớ còn xót lại có người chỉ mất vài ngày hay vài tuần rồi họ trở lại với cuộc sống huyên náo của mình. Nhưng cũng có người mất chừng ấy năm hay không thể.Họ vẫn cứ ôm nỗi buồn, giữ khư khư cho mình những yêu-thương-vu-vơ, yêu-thương-hoang-đường. Bởi lẽ, trong họ vẫn còn chút tin tưởng, chút hi vọng về một ai đó sẽ trở lại.
Sau chia tay, có lẽ con người ta thường đi đến sự thay đổi. Vô tình thay đổi và cố gắng thay đổi. Vô tình thay đổi - Họ thay đổi lúc nào họ cũng không hay. Đó, chắc là lúc họ gặp được người-mới. Họ bắt đầu vun xới, xây đắp cho tình-cảm-mới của mình,Họ sống với cuộc sống thực tại và không còn vướng bận bởi chuyện cũ.
Cũng có thể gọi đó là sự-thay-lòng.Và không có lí do gì cho sự-thay-lòng. Ừ. Người mới chắc vui! Còn đối với những người cố gắng thay đổi, con người ta buồn đủ rồi thì còn cớ gì để buồn thêm, họ tìm cách thay đổi. Họ bắt đầu với việc chăm chút bề ngoài hơn và quan trọng là họ thay đổi tâm trạng. Họ cũng không còn tin tưởng,hi vọng vào ai đó nữa. Họ sống cuộc sống của chính họ. Họ sẽ không trở lại nữa...
Sau chia tay, chúng-ta không còn lí do gì để gặp nhau, không còn chút quan tâm,không còn chút vướng bận. Nếu có một ngày, chúng ta vô tình gặp nhau trên đường, hãy dừng chân lại, mỉm cười. "Khỏe không? Cuộc sống vẫn luôn tốt chứ?" rồi lại tiếp tục con đường của mỗi người, không ngoảnh đầu lại... Vì chúng ta giờ đã ổn cả thì lời hỏi thăm cũng có sao.
Sau chia tay,ai rồi cũng sẽ ổn....
sunshine -