Em sợ mẹ sẽ khóc, mẹ khóc vì con gái mẹ phải chịu tổn thương. Em đã cố chấp nhận và tập dần cách sống không có anh. Dù để quên đi 3 năm qua với em thật sự rất khó khăn. Rồi em tự hứa với lòng mình rằng sẽ em sẽ làm được, em sẽ sống tốt, vì em tin rằng đâu đó trên thế gian này, sẽ có một người nào đang đó tìm em và sẽ yêu em, yêu em nhiều hơn anh đã từng yêu, và sẽ chẳng bao giờ khiến em phải đau như lúc này.
ANH LÀ QUÁ KHỨ. VÀ EM KHÔNG NÍU ANH NỮA!
Yêu anh, thật sự em đã rất hạnh phúc. Một khoảng thời gian 3 năm cũng đủ để người ta không gọi là quá ngắn để yêu một người phải không anh - một mối tình đã qua? Yêu anh rồi, em không biết em có còn là chính em không? Em thấy mình không còn là một con bé như ngày xưa. Em hơi ngốc, nước mắt em hay rơi, và lúc nào cũng sợ mất anh. Và thật là em đã mất anh.
Mất anh......
Gía như ngày ấy người đó không xuất hiện...
Gía như ngày ấy trái tim anh không lỗi nhịp, và người đó không cướp anh đi, thì có lẽ giờ này em vẫn còn cảm thấy ấm áp. Và nỗi đau kia sẽ chẳng bao giờ xé nát tim em như lúc này.
Anh chọn Sài Gòn và cô ấy. Còn em, em trở về với nơi yên bình, nơi không anh, không hạnh phúc, nơi những giọt nước mắt tràn về mỗi đêm.
Rồi anh trở về, anh bảo: Hay là mình quay lại?
Nhưng anh à! Anh có biết không? Em yêu anh. Con tim em thật sự rất muốn bên anh. Nhưng lí trí không cho phép em làm điều đó. Đôi khi em muốn mở lại cánh cửa ấy một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi. Nhưng rồi hình như có cái gì đó lại ùa về, em chìm ngập trong quá khứ. Nó làm em đau buốt ở tim, nghẹn ở cổ khiến em không bao giờ thốt lên được một chữ: " ừm".
Anh quay về, anh mang em thả vào niềm đau..
Người ta bảo:
"Những mối duyên đầu
Thường gây khổ đau
Lòng khổ đau
Vì phút chia tay , chợt đến như mưa, trời mưa"
favim
Có lẽ đúng thật anh ạ. Đau, đau lắm. Chỉ muốn khóc thật to cho cả thế giới này biết rằng e đau đến nhường nào. Nhưng em không đủ can đảm anh ạ! Em sợ mẹ sẽ buồn vì con gái mẹ yếu đuối. Em sợ mẹ sẽ khóc, mẹ khóc vì con gái mẹ phải chịu tổn thương. Em đã cố chấp nhận và tập dần cách sống không có anh. Dù để quên đi 3 năm qua với em thật sự rất khó khăn. Rồi em tự hứa với lòng mình rằng sẽ em sẽ làm được, em sẽ sống tốt, vì em tin rằng đâu đó trên thế gian này, sẽ có một người nào đang đó tìm em và sẽ yêu em, yêu em nhiều hơn anh đã từng yêu, và sẽ chẳng bao giờ khiến em phải đau như lúc này.
Em biết lúc này anh cũng cảm nhận được nỗi đau của em lúc đó. Vì anh đang phải chịu đựng nó. Vì người đó bỏ anh đi, giống như lúc trước anh đã quay lưng lạnh lùng với em. Giờ anh quay về chốn xưa. tình yêu em dành cho anh vẫn không thay đổi, nhưng mọi thứ còn lại đã đổi thay rồi anh ạ. Một năm qua, anh bên người ta, cũng là thời gian em nhận ra: anh là quá khứ, em chỉ nên giữ tình yêu của mình dành cho anh vào một góc nhỏ của trái tim. Rồi một ngày nó thổn thức, em sẽ nhớ ra là: " À, lúc trước mình đã yêu anh nhiều như thế nào?"
" Nhìn lá vàng rơi
Xao xuyến hồn tôi
Từ đây người hỡi
Thôi hết từ đây.. "
Heo Xinh -