Người đàn ông đó có thể rau phở đường xá, nhưng nhất định về ăn cơm tôi nấu đúng giờ... Người có thể vui và say ngất ngưởng nhưng không bao giờ đặt lưng xuống giường mà không có tôi. Chúng ta sẽ bỏ lại tất cả những manh mún, mưu toan sau cánh cửa ngồi vào bàn ăn và kể cho nhau một ngày vội vã ra sao.
Nhiều khi mơ ước giản đơn mà chẳng thể thấy, giữ ồn ã bon chen cuộc sống. Phải chăng sự cầu thị quá lớn của lòng người khiến chúng ta không còn nhận ra những giá trị đích thực cho một cuộc sống an nhiên.
Tôi không cần một ngôi nhà quá to vì nó chẳng chứa nổi tình nghĩa của đời người.
Tôi không cần một bộ váy cưới lộng lẫy để rồi sau niềm vui hoan hỷ là những nỗi buồn không tên.
Tôi không cầu sự chung thuỷ tuyệt đối ở một người đàn ông, bởi khi hạ màn kịch chúng ta sẽ nhem nhuốc đến nhường nào?.
Tôi không cần phú quý nhung lụa phủ gót, vì một mai tất cả sẽ lại về với cát bụi.
Tôi chỉ cần một tấm chăn ấm đệm êm để gối tay chung giường với người đàn ông sống đến phút cuối cuộc đời. Người đàn ông đó có thể rau phở đường xá, nhưng nhất định về ăn cơm tôi nấu đúng giờ. Người mà mua cho tôi một bộ váy cưới và cũng không quên tặng tôi một bộ váy ngủ để hằng đêm ngắm nhìn tôi - người phụ nữ duy nhất của cuộc đời họ. Người có thể vui và say ngất ngưởng nhưng không bao giờ đặt lưng xuống giường mà không có tôi. Chúng ta sẽ bỏ lại tất cả những manh mún, mưu toan sau cánh cửa ngồi vào bàn ăn và kể cho nhau một ngày vội vã ra sao.
Tôi không cầu thị một người hoàn hảo, chỉ cần người đó hoàn thiện cuộc sống với tôi nửa quãng đường còn lại mà thôi!
Và đương nhiên ngôi nhà nhỏ có người đàn ông đó. Bên cạnh tôi.
Hàn Vi -