Đối với nó, du học là mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn ra ngoài thấy sương rơi ướt cả khung cửa sổ, thấy băng đóng trắng xoá trên bãi cỏ mà nản trong lòng. Lồm cồm chui ra khỏi cái chăn ấm áp để bắt đầu một ngày dài đằng đẵng...Ai bảo du học là sướng?
Du học đồng nghĩa với việc vắt giò lên cổ chạy ra đón tàu, đón xe bus cho kịp chuyến với cái bụng trống rỗng réo sôi sùng sục. Ngày ở Việt Nam, đi bộ 1km thôi là đã thấy mệt, du học mới cảm thấy mình thật là "trâu bò" khi đi hơn 3-4km một ngày.Ai bảo du học là sướng?
Ở Việt Nam, được bố mẹ đưa đón đến cổng hay được mấy đứa bạn thân làm tài xế. Du học đối với nó là thủi lủi ngồi bus, đi học một mình. Bạn đồng hành duy nhất chỉ là cái điện thoại và headphone. Lúc nào buồn thì cắm tai nghe vào hát vu vơ. Nhiều lúc tủi thân đến ứa nước mắt...Ai bảo du học là sướng?
Du học là khi bị lạc, trong lòng như bị cả ngàn con kiến đốt, thắp thỏm lo sợ không biết hỏi người ta như thế nào? Vận dụng hết cả "chất xám", quơ tay múa chân diễn tả rổi hỏi đường. Vậy mà nó cũng cừ lắm đấy, lạc miết rồi cũng chai lì...Chỉ cần thẻ xe bus, thẻ ngân hàng và điện thoại là có thể đi từ bắc xuống nam...Ai bảo du học là sướng?
Du học là khi đổ bệnh, tự lết đi mua thuốc uống, tự nấu tô mì tôm ăn tạm. Sợ bố mẹ lo lắng, nó chỉ cười xề xoà "Con khoẻ như trâu ấy! Con không sao thật" đến khi tắt máy, mặt mũi bơ phờ nước mũi nước mắt chảy lòng thòng. Ôm gối khóc rấm rứt rồi tự an ủi bản thân. Ai bảo du học là sướng?
Du học là tập quen với cảm giác một mình: ăn trưa một mình, học một mình, đi chơi một mình và cả ti tỉ thứ khác phải làm một mình. Bởi vì, ai cũng có cuộc sống riêng của họ, không ai rảnh quan tâm đâu. Những lúc như vậy, nó tự dưng thấy nhớ mấy đứa bạn thân ghê gớm. Ngày xưa hai đứa đi đâu cũng hú nhau, ăn, chơi, đúp học, la cà từ hàng nước này đến hàng nước khác, thậm chí bị phạt cùng nhau. Vậy mà giờ đây phải canh giờ gọi nó rồi hai đứa ôm điện thoại cười như bị điên. Ai bảo du học là sướng?
Du học là ngày đầu tiên đến trường vừa lo sợ vừa vui mừng. Lo sợ không biết kết bạn làm sao, không biết giao tiếp làm sao, không biết phải làm gì trong ngày đầu tiên. Vui mừng và tự hào khi tìm được những người bạn mới mặc dù khác đất nước,ngôn ngữ, màu da, sắc tộc,...Nhưng rồi cũng có những lúc cạm bẫy, sóng gió đến. Nó phải tự chống chọi một mình. Nó biết không có ai cứu nó ngoài bản thân nó cả! Ai bảo du học là sướng?!
Du học là khi nó đi mua sắm, thứ gì cầm lên, lưỡng lự tính toán rồi cũng bỏ xuống, Đến cả gói mì tôm nó cũng thấy mắc. Lần đầu tiên trong đời nó giữ một số tiền lớn như vậy trong ngân hàng, lần đầu tiên nó cảm thấy lo lắng, chi tiêu tằn tiện như vậy. Bây giờ nó mới nhận ra nỗi khổ của bố mẹ nó. Cuối tháng nghe bố bảo tháng này làm ăn không được mà nó quặn lòng.
Du học là khi về nước thì vui nhưng đi thì không nỡ. Nó phải ngậm ngùi cười tủm tỉm khi bố mẹ, người thân, bạn bè ôm, dặn dònó rồi chia tay nhau ở phi trường. Để khi nó vào phòng cách li mới mếu máo khóc như mưa. Khóc đến không thở được, như có con dao cứa vào tim nó. Nó dặn lòng là phải cố mạnh mẽ lên, năm sau lại được về đoàn tụ...Ai bảo du hoc là sướng?!
Nó-một con người sống nội tâm, khépkín, lúc nào cũng muốn thu mình vào thế giới riêng của nó. Qua một năm đi du học, nó bắt đầu trở nên tự lập hơn. Nó quen dần với cuộc sống không có bố mẹ người thân bên cạnh, nó biết tự chăm sóc cho bản thân, phân biệt người tốt kẻ xấu. Nó tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống, lạc quan hơn, quý trọng những người xung quanh hơn. Qua một năm du học, ai bảo là không thayđổi?!
-Everything will be in the end. If it’s not ok, it’s not the end... (John Lennon)
Helen K -