Vốn dĩ không nên đặt quá nhiều con người của mình vào một lời nói, vào một người, vào một mối quan hệ..
Mỗi chúng ta càng trưởng thành càng nhận ra, không phải cứ sáng mở mắt là sẽ có niềm vui; cũng không phải nắng tắt rồi thì vẫn còn nụ cười. Nhìn thấy được nhưng sáng thức giấc vẫn cố hy vọng sẽ không nhận được nỗi buồn, vẫn cố nở nụ cười dù trong bóng đêm chỉ còn ta....
Không phải chúng ta quá ương bướng, cố chấp đâm đầu vào những thứ không thực tại. Chỉ là chúng ta đem theo những mảnh kí ức vụn vặt, nghĩ về những thứ đã cũ để rồi hy vọng không được hồi đáp..
Ta hối hả khi biết mình sắp mất. Lời người nói chẳng mấy khi thành hiện thực. Nhưng cái thứ đập liên hồi ấy vẫn đáp trả ta, vẫn bắt ta rung động, bắt ta yêu thương , rồi lại tự mình phải đau khổ!
Ai biết được giữa yêu và thương, thứ nào sâu sắc hơn?
Có một cuộc tranh cãi nhỏ.Rằng yêu là đỉnh cao nhất của một cuộc tình, nhưng cũng lại cho rằng thương là tình cảm chân thành giữa sự kết hợp của rung động ban đầu và tình yêu chân thực..
Ừ, thứ nào cũng có lời thương, và thứ nào rồi cũng bắt ta gặm nhắm nỗi đau mất mát, thứ nào cũng để ta bơ vơ đứng giữa vạn người..
Như vậy, cũng tốt. Như vậy để ta thêm lần nữa nhận ra thứ mình cố tránh né, khinh bỉ, cuối cùng, lại để bản thân chìm vào những hố sâu đã tự mình đâm đầu vào!
Hạ Du -