Hỏi:
Xin chào chị Tâm An!
Tôi năm nay đã 46 tuổi rồi, con cái cũng đã trưởng thành, một đứa đã tốt nghiệp đại học và một đứa thì mới tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị thi đại học. Tôi đang làm kế toán ở một công ty nhà nước còn chồng tôi anh làm về nghệ thuật. Tính cách của hai vợ chồng tôi rất khác nhau, tính anh nghệ sĩ, thích lãng mạn dịu dàng, còn tôi thì khô khan thực tế. Chồng tôi hay nói với tôi là đầu cô chỉ toàn con số, nhưng tôi cũng khát khao được hạnh phúc như bất cứ ai.
Sống với nhau mấy chục năm trời nhưng những ngày hạnh phúc của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi phải gọi chồng tôi là người đàn ông mà ngoại tình đã ăn vào máu. Anh ta đi đâu, chỗ nào cũng phải tìm bằng được một cô gái nào đó để tán tỉnh à ơi, nếu xa hơn thì vào nhà nghỉ khách sạn. Tôi đã bắt quả tang đến vài chục lần, và đánh ghen cũng ít là vài cuộc, nhưng mọi chuyện lại đâu vào đó. Ban đầu chồng tôi còn xin lỗi và hứa thay đổi, nhưng sau này nhiều lần quá rồi thì anh ta lại thản nhiên như không nhìn thấy nỗi đau của tôi, anh còn đánh tôi mấy lần vì ghen. Chồng tôi còn bảo đàn ông ai chả thế, có gái theo là may.
Các con tôi thì động viên mẹ ly dị vì chúng thương tôi khổ, chúng bảo mẹ ly dị để không phải rình mò theo dõi bố nữa. Nhưng tôi nghĩ, liệu tôi có nên tiếp tục chịu đựng để sau này anh ta già rồi trắng tay, anh ta sẽ bị gái bỏ rơi, lúc đó tôi sẽ trả thù bằng cách quay lưng lại để cho anh ta biết thế nào là nỗi đau khổ của tôi. Mọi người bảo tôi không nên làm thế, mong chị cho lời khuyên xem tôi đúng hay sai?
(L.L)
Sống với nhau mấy chục năm trời nhưng những ngày hạnh phúc của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay (Ảnh minh họa).
Chị Tâm An trả lời:
Chị thân mến!
Tôi đọc tâm sự của chị và thấy thật buồn. Buồn vì có hàng ngàn phụ nữ đang hằng ngày hằng giờ gặm nhấm nỗi đau chồng ngoại tình và gây tổn thương tinh thần, nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, mong là chồng mình sẽ thay đổi sẽ quay trở về. Tâm lý sợ sự cô đơn, sợ rằng mình sẽ đánh mất tất cả, sợ rằng mình đã khổ chừng đó năm chả lẽ lại nhường chồng cho người khác?
Chị có thấy một điều là chị vẫn tiếp tục cố gắng cho dù chị không hề biết câu trả lời của chị trong tương lai sẽ ra sao, điều đó có giống như chị đang chơi bạc không?
Tôi lấy làm tiếc vì một người chủ động về kinh tế như chị, con cái sẵn sàng ủng hộ chị, anh ta cũng hoàn toàn quay lưng với chị, mọi người và tôi nghĩ là hầu hết người thân đều đồng ý với việc chị lựa chọn cuộc sống riêng của mình. Mọi điều thuận lợi như vậy nhưng chị lại sẵn sàng chọn một con đường quá khó khăn và mờ mịt để đi, là vì bản thân chị hay vì chị còn quá yêu anh ấy hay chị thù hận anh ấy?
Chị đặt ý nghĩ đợi thời gian rồi chị sẽ trả thù. Vậy nghĩa là chị sẽ sẵn sàng sống tiếp tục với những hành hạ tinh thần, với những sự phản bội công khai và có thể là 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chồng chị vẫn tiếp tục phản bội chị thì sao? Chị ơi, tại sao chị không thử nghĩ rằng cả cuộc đời này chị đã chẳng có những ngày hạnh phúc, chị không thử tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình mà cứ phải là anh ấy, là người đàn ông đã phản bội chị?
Điều đáng tiếc nhất của một người phụ nữ không phải lấy một người chồng không yêu thương mà chính là họ đã bỏ quên chính mình. Thực tế chị đã đặt chồng chị lên trên hết, chị ghen, chị đau buồn rồi chị nghĩ trả thù cũng là vì người đàn ông đó, chị thử xem, sau tất cả sự cố gắng của chị trong thời gian qua chị đã nhận được gì? Có phải là sự yêu thương hay thái độ thách thức, sự vô trách nhiệm và đánh đập chị?
Hãy nghĩ đến chính mình và con, chúng đã phải chứng kiến cuộc sống không hạnh phúc của bố mẹ, chúng đã trưởng thành và có thể tự quyết định cũng như biết thế nào là cần thiết. Nếu cứ mãi sống trong cảnh gia đình như thế này, có thể chúng sẽ mất niềm tin, sẽ cảm thấy hoặc đau khổ và trút giận cho cả người khác nữa. Hẳn là chị sẽ không muốn thấy con chị sẽ trưởng thành ngược lại chứ?
Vậy thì chị hãy tỉnh táo lại, nhìn nhận lại thật kỹ cuộc đời của mình, bàn bạc lại với con cái những điều mà chúng đã chia sẻ. Bởi dù quyết định thế nào, thì điều quan trọng nhất là chị hãy yêu thương chính mình và tìm những ý nghĩa khác của cuộc sống. Niềm vui không chỉ do chồng chị mang lại, phải không?
Có thể bạn quan tâm: