Gửi những giọt nước mắt bay theo làn mây, gửi nỗi nhớ bay theo gió.
Anh này, người yêu hờ.
Người em thích là anh, chính anh thật đấy.
Em luôn thích cãi nhau với anh, luôn thích ngồi đôi co về một vấn đề ngớ ngẩn nào đó.
Em luôn nhớ những trò đùa nghịch ngợm của chúng ta. À! Không là của ba chúng ta chứ anh nhỉ?
Vâng! Em là người đến sau... chị ấy.
Em ngu ngốc hay do em quá ảo tưởng vào những lời nói đùa - thật, vào thứ tình cảm bạn bè anh dành cho em? Đáng ra em nên nhận ra rằng mọi thứ chỉ là một màn kịch, một vở kịch mà anh và em cùng đóng vai. Em cứ ngỡ những lúc bên cạnh anh sẽ là mãi như thế, chỉ mình em. Em cứ ngỡ mình là nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Em cứ ngỡ những lời ước hẹn kia là sự thật.
Em cứ ngỡ... người anh thích là em.
Nhưng người ơi, tại sao anh lại dành cho em quá nhiều niềm tin như thế?
Sao người trao em nhiều yêu thương như thế?
Sao người mang hơi ấm tới em rồi bỏ em lại một mình với nỗi cô đơn lạnh lẽo hả anh?
Là do em quá ngốc hay do người anh thích là chị ấy?
Phải! Người con gái luôn có mặt trong cuộc trò chuyện của chúng ta là chị ấy.
Người khiến anh phải nhăn mày, phải cau có với em là chị ấy.
Người khiến anh lo lắng, cũng khiến anh vui là chị ấy.
Nhân vật chính trong cuộc đời anh là chị ấy...
Và người anh yêu cũng là chị ấy không phải em. Vậy tại sao em không nhận ra nó sớm hơn chứ để có lẽ, giờ đây em đã không phải đau như thế này.
Không ai lừa dối ai cả, anh, chị ấy mà là chính em.
Chính con bé ngu ngốc đã lừa gạt bản thân mình. Lừa gạt trái tim của chính em.
Rằng... Em không sao.
Rằng... Người em thích không phải là anh.
Bé Quỳnh -