Chiều chủ nhật, một tách cà fe nho nhỏ, tôi tự thu mình vào một góc quán quen trên đường Nguyễn Quang Bích. Tôi thích những khoảng lặng, cuộc đời bình lặng, gạt bỏ những tạp âm để mà buông thả với những cảm xúc trôi nổi. Bài hát " Say you do" du dương bên tai làm cho những vết ký ức ùa về lấp đầy tâm trí. Tôi kể chuyện mình, gõ cạch cạch bên bàn phím, những ngày tháng ấy dần hiện ra trước mắt.
Nhìn qua khung cửa kính, ngoài kia, dòng người vội vã, người ta vội đến rồi vội đi. Cơn gió lạnh đầu mùa thổi từng đợt nhẹ tênh, hun hút. Tôi thấy hình ảnh mình của những năm tháng đó hiện lên. Nó giống như một tấm gương phản chiếu, vài vết nứt đã mờ nhưng đôi bàn tay thì chưa bao giờ buông thõng. Hiện thực vẫn vậy, chỉ có ước muốn của con người là đổi thay.
Chạy lại cuốn băng ký ức cũ kỹ, tôi bình thản nhìn lại mọi thứ. trưởng thành trong sự cô đơn khiến cho tôi nhận ra bản thân đã từng mạnh mẽ ra sao. Khi mà, áp lực công việc đổ dồn lên đầu khiến mỗi ngày đi làm, đến cơ quan mang một màu xám xịt. Khi mà người tôi yêu không thể chìa vai cho tôi dựa vào, anh không đủ sức bảo vệ tình yêu của hai chúng tôi. Khi mà gia đình khiến tôi lo lắng, tôi thấy mình nhỏ bé, vô dụng. Khi mà những người thân xung quanh gặp chuyện không vui. Lúc ấy, mỗi giây mỗi phút nước mắt chỉ trào trực rơi.
Những khoảng trống chật hẹp, tôi cố gắng cựa quậy nhưng xoay trái hay xoay phải đều là những vệt xám u ám. Có những ngày, đêm nào khi ngả mình xuống, tôi cũng khóc thút thít, vụng trộm như một đứa trẻ bị nhỏ bạn giật mất món đồ mình thích mà không thể giãi bày cùng ai.
Mỗi ngày, trở về nhà muộn. Lạnh, mệt mỏi, tôi biết mình đang cô đơn. Một ngày, ngơ ngác, hoảng loạn với chiếc xe bị hỏng mà không biết gọi cho ai. Tôi biết, mình đang cô đơn.Một ngày, gia đình có chuyện, chỉ biết khóc, buồn một mình, tôi cần một lời an ủi. Tôi biết lúc ấy mình đang cô đơn. Nhiều ngày, tôi lang thang một mình, hay tìm đến niềm vui bạn bè, có khi tự đi chơi một mình, xem phim 1 mình, mua đồ 1 mình, đi ăn 1 mình. Trên đường trở về 1 mình. Tôi biết, tôi đã cô đơn quá lâu rồi...
Tôi đã một mình trong một khoảng thời gian lâu thật đấy. Khi mà quãng thời gian ấy đủ để ng ta có vài ba mối tình, vài ba sự trải nghiệm trong cuộc đời. Những ngày tháng dài, dài đến vô tận.
Cuối cùng, tôi không cho phép bản thân mình được yếu đuối nữa. Tôi tự đứng dậy và bắt đầu xây sửa lại mọi thứ, sắp xếp lại cuộc sống chính mình. Công việc chưa tốt thì làm đến khi hoàn thiện thì thôi. Cố gắng từng chút một dù có khó khăn cũng không cho phép bản thân từ bỏ. Màn đêm dài buông xuống, ánh đèn học vẫn còn sáng, tôi vẫn cứ cặm cụi viết lách. Tiếng gõ bàn phím cạch cạch, bàn tay chai sạn, 10 đầu ngón tay tê cứng khiến lưng đau nhức, dường như lúc ấy tôi dám nghĩ đến 2 chữ: ngừng lại. Công việc cuốn tôi như một cơn bão.
Người muốn đi thì nên để người ta đi. Tôi học cách buông bỏ những thứ không thuộc về thế giới của mình.Tôi tự rút lưỡi dao đâm vào trái tim mình, băng bó lại vết thương, kiên cường sống tiếp. Bởi vì, ngoài bản thân ra không ai trân trọng mình hơn mọi thứ. Mình xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Tôi cần phải sống thật hạnh phúc mà đếch cần tên con trai nào. Phụ nữ muốn luôn trẻ đẹp thì cần phải biết cách chiều chuộng bản thân mình trước đã.
Kỳ thực tập kết thúc với một điểm 10 tròn trĩnh, tôi hạnh phúc vì điều đấy. Đó không chỉ là sự cố gắng nỗ lực của bản thân trong suốt 1 tháng qua. Mà con số ấy giống mức đánh giá cho sự kiên cường của bản thân. Tôi đã vượt lên chính mình, tiếp tục theo đuổi con đường đam mê.
Cảm ơn đời đã dạy tôi trưởng thành!
Quyên Sunny -