Cũng cứ muốn viết một cái gì đó. Vì những phút yếu lòng của con tim mình luôn chọn một người mà nó hay nghĩ đến. Cũng vờ vịt cũng loắng lắng để che đậy cái bộ mặt đã thấm mệt và xanh xao. Đi đâu cho vơi mọi hình bóng, cái ngưỡng cửa của sự yêu và hận nó gần kề nhau.
Cứ muốn phải thế này nhưng nó lại là thế kia, yêu là cho đi và cũng đồng thời cho người mình yêu thấy cái ngu cái dại của người đang yêu. Em cứ ngu cứ ngơ ôm cái chung thủy để chính nó lại đè chết mình.
Cứ cố gắng giả vờ rằng mạnh mẽ cho dù trong lòng đang chảy máu. Với em thì em luôn sống thật với chính mình, nhưng đôi khi sống thật lại cho thành đáng thương phải không anh?
Em và anh trải qua mọi thứ không phải được đi bằng nền trải đầy hoa hồng mà là bằng nước mắt. Đi được tới những đoạn đường đầy khó khăn, chỉ còn một đoạn nữa là sẽ tới nơi mình cần đến. Nhưng phải chăng sóng quá lớn và gió qua to nên anh không bơi được qua bờ bên kia, anh không thể đi được tới cuối con đường ấy.
Em đang nhìn anh đấy, nhìn với một đôi mắt vô hồn, không cảm xúc .
Yêu thương của anh đấy sao?
Người em yêu và gửi niềm tin đấy sao?
Ranh giới giữa bờ vực thẳm và sườn núi quá mong manh, em đã không có ai đưa tay và nắm tay khi chân trượt ngã. Tâm hồn em mỏng manh và yếu đuối lắm, nó cứ yêu một cách ngu ngơ cho dù đã đi qua những đắng cay của cuộc đời.
Cũng luôn tự trách cho sự u mê và nồng cháy, để đến khi vấp ngã mới thấy là đau. Ai ơi, đừng luôn tự cho mình cái gọi là mạnh mẽ để đến đêm về lòng nặng trĩu nhưng đau thương.
Cái cần là cái muốn, cái có là cái bỏ. Anh đã bỏ đi cái đang có và thu nạp vào cái muốn của mình.
Yêu là thế đấy...
Và hết cũng là thế đấy...
Cỏ Dại -