Dù có người sẵn sàng lắng nghe, bản thân cũng không đủ can đảm mà nói ra…
Tôi cũng vậy, tôi cô đơn ngay giữa Sài Gòn thân thuộc, tấp nập người qua kẻ lại. Tôi cô đơn trong những dòng chữ, những câu chuyện mà bản thân viết ra. Tôi cô đơn ngay trong chính nụ cười của mình...
Người càng lớn, càng bộn bề với nhiều suy nghĩ, càng dễ chìm vào nỗi cô đơn mà ngay bản thân cũng không ngờ, cứ như là đang mua dây buộc mình, tự mình buộc bản thân với nỗi cô đơn! Như con nít, khóc hoài nhưng trong lòng chẳng hề cô đơn, muộn phiền.
Người cười, người vui vẻ là người không cô đơn! Miệng cười nhưng lòng lại nhạt nhẽo, trống rỗng. Vui vẻ nhưng chỉ ở ngoài mặt. Tự đeo lên mình một chiếc mặt nạ, xong đêm đến gỡ ra, lại nhận lấy nỗi cô đơn vây quanh…
Tôi cô đơn, không rõ vì sao bản thân mình cô đơn. Chỉ đơn giản là bản thân trống rỗng, chẳng một ai để tâm sự. Nếu giải thích được vì sao bản thân mình cô đơn thì tốt biết bao. Sống giữa Sài Gòn gần tám triệu dân, bản thân vẫn cứ trơ trọi một mình. Do mình không chịu mở lòng hay do dòng người tấp nập, chẳng ai chịu để ý, quan tâm đến nhau? Lỗi do bản thân hay lỗi do lòng người người ngày càng lạnh giá?
Cô đơn vứt không được, bỏ không xong, thôi thì cứ tự an ủi sự cô đơn của chính mình vậy! Xem cô đơn là một phần của cuộc sống, cô đơn một cách bình thản, không vội vã, không lo âu, phiền muộn. Đắm mình trong những buổi dạo phố một mình, hay thả hồn vào những bài hát, câu chuyện. Thỉnh thoảng cảm thấy lạnh lẽo, hai tay liền nắm chặt một tách cà phê nóng để cảm nhận được hơi ấm. Hoặc buồn chán, cũng có thể mang chính mình ra để làm đề tài, ý tưởng cho những câu chuyện hay đơn giản là vài dòng chia sẻ không đầu không đuôi.
Tự bản thân mạnh mẽ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trưởng thành cùng với cô đơn, xem cô đơn là người bạn, người yêu…
Bu NB