Cuộc sống vẫn luôn chạy theo guồng xoay cố định của nó, và bản thân em cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy ấy. Bản thân em vẫn luôn cho rằng mình cô đơn đã quen rồi, cứ sống thế chắc có lẽ cũng chả sao đâu nhỉ?. Nhưng nhiều lúc tủi lắm anh à, khi một mình em đi xe máy trên đường vào mỗi tối, nhìn xung quanh luôn là đôi là cặp, là bạn là bè hay ít nhất cũng là đủ 2 người một xe, chỉ có mình em là lẻ loi hòa vào dòng người ấy. Là nhiều khi dừng đèn đỏ bất chợt trên đường, thấy có ai đó nắm tay nhau đi trên đường hay chỉ đơn giản là nhìn sang bên cạnh thấy người ta bên nhau.
Có nhiều lúc, em vẫn tự nhủ với bản thân rằng: " ừ, cứ đợi đi, rồi sẽ có một ngày anh sẽ đến, và anh sẽ là người kéo em bước ra khỏi nỗi cô đơn mà em đang phải chịu". Nhưng anh à, ngày đó lâu quá. Điều đáng sợ không phải là chờ đợi mà luôn sẽ là chờ đợi đến bao giờ. Em không biết phải đến bao giờ anh mới đến?, lại càng không biết anh là ai? Hay đơn giản chỉ là anh sẽ đến vào lúc nào?.
Có lẽ cô đơn nhiều quá càng khiến em mạnh mẽ lên nhiều rồi, em có thể tự giải quyết mọi vấn đề xảy ra xung quanh mình từ sửa đồ hỏng đến tự mua cho mình một món đồ gì đó mình thích. Tại cô đơn nhiều quá khiến em đánh mất đi cảm giác à hóa ra mình là con gái , mình có thể dựa dẫm vào ai đó cơ mà. Bởi em luôn biết rằng sẽ chẳng có ai đến giúp đỡ em cả.
Và có một điều rất đáng sợ anh à, đó là khi mọi người xung quanh đã quen với tính cách mạnh mẽ đấy của em, khi em gặp khó khăn đến phát khóc người ta cũng chỉ nghĩ rằng: " À, con bé đấy mạnh mẽ mà, nó sẽ tự vượt qua thôi!". Và kết quả là luôn chỉ có một mình em đối diện với những khó khăn ấy mà thôi, một mình tự an ủi mình, một mình tự liếm láp vết thương ấy. Mỗi lần như thế, em lai tự nhủ với mình rằng " mình phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ nữa lên mới không tổn thương được. Thế đấy anh!..
Cô đơn chưa bao giờ là điều em lựa chọn, chỉ là cuộc sống luôn đẩy em đến hoàn cảnh ấy mà thôi. Chính vì cô đơn lâu quá, đến một người bạn thân em cũng không có, khiến tính cách em ngày càng độc lập hơn vì em luôn rất sợ, sợ đến một ngày anh đến em lại không nhận ra, sợ anh không đủ kiên nhẫn để kéo em ra khỏi cái mớ bùng nhùng mang tên " cô đơn" ấy, lại càng sợ anh sẽ vì thế mà bỏ rơi em và em sẽ mất anh mãi mãi.
Vì thế, anh à! nếu có một ngày anh đến, hãy nhắc em nhé, hãy cho em đủ thời gian để em nhận ra người mà em chờ đợi bấy lâu nay chính là anh, hãy dành cho em chút ít kiên nhẫn, chờ đợi em từng bước một bước ra khỏi sự cô đơn đã nhấn chình em bấy lâu nay và biết rằng anh xứng đáng là người để em yêu, để em có thể trở về với sự yếu đuối bấy lâu nay đã giấu nhẹm đi dưới tận sâu trong tim.
Em biết sẽ rất khó anh à, nhưng hãy tin em anh nhé, hãy tin em rằng mọi sự hy sinh sẽ luôn có cái giá của nó, và nếu em biết người đó chính là anh - người đến để kéo em ra khỏi sự cô đơn, em sẽ dùng tất cả cuộc đời mình để bên anh- dù cuộc sống có xoay vần hay phong ba sẽ đến, em sẽ dùng sự mạnh mẽ, sự độc lập của mình để sánh bước bên anh, để bảo vệ anh. những cô gái đã phải chịu đựng sự cô đơn một thời gian dài luôn có một sức mạnh đặc biệt anh ạ, đó là sự trân trọng, sự vững chãi để bảo vệ những gì họ có được, bởi họ luôn biết rằng " cô đơn đáng sợ như thế nào".
Bởi vậy, bây giờ em sẽ đợi, đợi anh đến kéo em ra khỏi nỗi cô đơn bây giờ, đừng bỏ quên em anh nhé!.
Anh Hi -