Biết làm thế nào khi trái tim chúng ta cứ đau đáu về mối tình vừa qua, về quá khứ đầy những vết cắt và sự thất vọng về một người mà ta từng thương đến thắt lòng...
Em từng thương anh như thế đấy, anh biết không?
Chắc anh không...
Anh sẽ không bao giờ biết người con gái của anh đã trải qua những giây phút hụt hẫng như thế nào khi Trung Thu người ta nắm tay nhau xuống đường, còn mình em ngồi bên ly expresso đắng, ngậm ngùi nhìn dòng người chen chúc và những cặp đôi đang đan tay nhau hòa vào dòng người đó...
Anh sẽ không bao giờ biết những đêm dài chờ tin nhắn của anh, chỉ là mong một tin nhắn chúc ngủ ngon dù đêm đã khuya lắm rồi...
Anh sẽ không bao giờ biết những giây phút cô độc đến tột độ khi cuối tuần em lạc lõng lang thang một mình qua từng con phố trên tuyến xe bus quen thuộc, và không quên dõi mắt ra ngoài cửa sổ, để làm gì anh biết không?
Chắc anh không!
Là để kiếm tìm hình bóng của anh, người đàn ông nói yêu thương em nhưng luôn bỏ em lại một mình đấy.
Anh sẽ không bao giờ biết cái cảm giác lo lắng, hoảng hốt, sợ sệt khi anh xảy ra chuyện mà điện thoại thì không liên lạc được. Em như đứa điên cứ tự hỏi mình anh đang làm gì, ở đâu, đang sống như thế nào?
Chắc anh không biết những lúc em khóc thầm, cố cắn răng không cho tiếng nấc phát ra thành tiếng...
Anh sẽ không bao giờ biết em đã tự trách mình nhiều đến thế nào khi em quá nhỏ bé, không giúp được gì cho anh ngoài việc tự dằn vặt, trách móc mình vô dụng...
Anh cũng sẽ không biết em đã tuyệt vọng như thế nào khi sau bao ngày chịu đựng nhiều nỗi đau như thế và mơ về một cái kết viên mãn thì rồi một ngày anh nói mình dừng lại đi... Cảm giác đó không đau như ai đó cầm dao đâm vào mình, mà là cảm giác ai đó rắc thêm muối vào vết thương. Nó rát, xót và vô cùng trống rỗng...
Anh biết không?
Chắc anh không!
Không đâu...
Nếu anh biết thì sao anh có thể cứ vô tư mà ngày qua ngày cười nói trên nỗi đau và những giọt nước mắt cay đắng của em được. Hay là anh biết mà anh cứ giả vờ như không. À, hay là anh biết mà đủ nhẫn tâm mặc kệ tất cả, mặc kệ người mà anh từng nói yêu thương...
Tuyệt vọng lắm...
Anh biết không?
Chắc anh không...
Em không cho người khác cơ hội để yêu em, cũng như không mình cơ hội được yêu. Em cứ cố chấp yêu một người như anh, vẫn yêu anh trong hy vọng, trong mỏi mòn chờ đợi .
Tại sao nói yêu em mà trái tim anh không thể quên ai đó, em hiểu hết những suy nghĩ của anh, nỗi khổ tâm của anh. Vậy tại sao anh không hiểu em nghĩ gì mà không hề lên tiếng.
Nhưng bây giờ em không đủ sức để sống những ngày như thế nữa, em sợ nếu cứ tiếp tục hành hạ mình thì rồi một ngày nào đó em cũng sẽ gục ngã... Em còn đủ tỉnh táo để biết mình còn cả tương lai.
Anh đã bao giờ thử sống vì em chưa?
Chắc anh chưa...
Anh cứ vô tâm chào đón bình minh...
Sao con người không thử đặt mình vào vị trí nhau. Anh vì em. Em vì anh. Ta vì nhau. Đặt mình là nhau mà thấu hiểu những tổn thương đã trải qua. Nếu anh là em, chắc anh không chịu đựng được đâu, vì đã có lúc em không thở được mà, đau đến tuyệt vọng...
Em buông tay rồi đó, anh đi đi..
Anh đi đi.. Vốn dĩ anh có quyền
Tàn ác!
Xíu Thương -