Bài viết đầu tiên là để dành cho anh, người đầu tiên mang đến cho em, một đứa con gái 25 tuổi biết thế nào là đơn phương thực sự. Nếu em nói trước giờ em chưa thích ai thì đúng là một sự dối trá rồi, làm gì có đứa con gái 25 tuổi mà chưa biết thế nào là thích một người anh nhỉ? Nhưng anh là người đầu tiên đem đến cho em cảm giác "Mình muốn thổ lộ với anh ấy", "Mình muốn có anh ấy", "Mình muốn tặng quà anh ấy vào ngày sinh nhật"...
Anh là người cho em cảm giác ấm áp vì được quan tâm cũng là người làm em hụt hẫng khi nói rằng anh thích ai đó không phải là em. Anh biến một đứa qua giai đoạn ẩm ương tuổi học trò trở nên điên rồ. Điên rồ ví như việc em gào lên với cả 1 tá những đứa bạn thân về đợt cảm nắng nghiêm trọng này, điên rồ ví như việc ngày cập nhật đến 3 cái status nhưng chỉ là "Only me", điên rồ ví như việc ngồi phân tích tại sao không bao giờ anh like, comment ảnh hoặc status của em mà lại làm vậy với người khác? Điên rồ ví như việc cứ 10p lại vào facebook chỉ để xem anh có online hay không? và nhìn cái chấm xanh xanh ấy vui vui vì nghĩ rằng cả 2 ta đang cùng làm một việc là "Check face",...
Thực sự đơn phương ai đó là một cảm giác thú vị mà sau này khi những cảm xúc ấy qua đi em tiếc nuối. Tiếc nuối trái tim mình sẽ không thổn thức vì ai đó nữa. Tiếc nuối buổi sáng của mình sẽ không vì nghĩ đến ai đó mà cảm thấy thật hào hứng. Tiếc nuối buổi tối của mình sẽ không vì nhìn chấm xanh trên nick ai đó mà thấy trống vắng. Tiếc nuối đấy nhưng đúng quỹ đạo thì sẽ nhẹ nhõm.
Đơn phương ai đó nhiều đến thế là điều em chưa từng nghĩ đến, nhưng ai trong đời chẳng từng đơn phương anh nhỉ? Dù tình cảm này có đi đến đâu hay dừng lại ở thời khắc nào đó thì em vẫn rất muốn cảm ơn anh, người đã làm em có những trải nghiệm đầu tiên ấy.
Sunshine -