Phương là cô gái vốn được sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhà có hai cô con gái nên bố mẹ rất yêu chiều. Chị gái Phương đã đi lấy chồng xa được hơn 4 năm, lâu lâu mới về chơi nhà một lần. Giờ lại đến Phương chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng, ngôi nhà thêm trống vắng khi đi ra vào chỉ có hai thân già nhìn nhau.
Ngày đón dâu, mẹ Phương ôm con khóc hết nước mắt, bố đứng lặng một góc, ngóng trông bóng con gái bước xa dần dần rồi mất hút theo đoàn rước dâu theo về nhà trai. Không phải lấy chồng xa nhà như chị, nhà chồng Phương ở ngay trên thị trấn, cách nhà mẹ đẻ chỉ 30 phút đi xe máy thôi, nhưng xa cách vẫn là xa cách, phận làm dâu đâu phải lúc nào muốn về cũng về được.
Ảnh sưu tầm trên Internet
Mẹ chồng Phương – bà Đoan vốn là người khó tính lại hay xét nét, Phương là con gái quen ở nhà được bố mẹ chiều, ít khi phải làm việc nhà, nên việc sống chung với mẹ chồng với Phương khá chật vật. Bình thường ở nhà hàng ngày cô vẫn ngủ đến sát giờ đi làm mới vội vàng dậy, nhưng giờ lấy chồng rồi theo nếp nhà chồng, cô phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà chồng. Tất ta tất tưởi nấu nướng rồi dọn dẹp buổi sáng, nên ngày nào cô cũng đến chỗ làm muộn. Chiều tan làm, cũng không còn được la cà với bạn bè, mà phải vội vã về nhà đi chợ cơm nước. Cuộc sống từ một cô nàng độc thân, thành một người có gia đình khiến cô chóng mặt quay cuồng từ sáng tới tối. Thời gian trôi dần, Phương cũng quen và thích nghi được, có đôi khi lặng ngồi nhìn lại những tháng ngày thanh xuân tự do đã qua, cô cũng chỉ biết thở dài thườn thượt.
Thấm thoắt cũng hai năm Phương lấy chồng, nhưng cám cảnh nỗi mãi hai vợ chồng chưa có tin vui gì. Bố mẹ hai bên cũng sốt ruột, bà Đoan - mẹ chồng Phương thì hàng ngày đi ra đi vào bóng gió chuyện cô mãi chưa có thai: "Như cái cây cau điếc, đứng trơ giữa trời". Hai vợ chồng Phương cũng cố dắt diu nhau đi khám khắp nơi, kết quả thì bình thường, mà không hiểu sao mong hoài vẫn không thấy có con.
Bà Đoan nghe mọi người mách dưới xóm Hạ có ông thầy bói thiêng lắm, vốn trong lòng đang mong có cháu bế bồng, bèn cất công xuống hỏi đường con cái cho ông con trai quý tử độc tôn. Đường xuống dưới xóm Hạ xa, mà khó đi, đường vào nhà thầy bói lại càng khúc khuỷu gập ghềnh sỏi đá. Nhưng vì lòng đã quyết, bà Đoan bất chấp tự một thân một mình xuống gặp thầy bói xem đặng thế nào.
Ông thầy bói trạc tuổi trung niên, dáng người gầy nhỏ thó ngồi giữa phòng, xung quanh có vài ba người phụ nữ cũng tầm tuổi như bà Đoan mỗi người một vẻ mặt, người thì lo âu,căng thẳng, người thì rơm rớm nước mắt, thấy bà Đoan bước vào vội lấy tay quệt ngang hàng nước mắt. Ông thầy bói ra hiệu cho bà Đoan ngồi xuống đợi ở đằng sau. Ông nhẹ nhàng nói với những người còn lại
- Thôi cứ về đi, thầy sẽ tính chọn một ngày hợp rồi làm lễ cho.
Mấy người đàn bà vội vã đứng dậy, lùi dần ra cửa phòng, không quên nói với lại mấy câu
- Trăm sự nhờ thầy giúp cho nhà con
Ông thầy bói khoát tay
- Cứ về đi, yên tâm không phải lo nghĩ gì cả.
Bà Đoan ngoài nhìn theo dáng mấy người phụ nữ kia đi lùi dần ra cửa, rồi chợt giật mình nghe tiếng ông thầy bói gọi hỏi đến mình. Bà lại gần, rồi cũng phân trần chuyện nhà có cậu con trai độc tôn, lấy vợ hai năm rồi, mà chưa thấy có con cái gì cả, đi khám thì không có bệnh gì, mà đường con cái sao hiếm muộn quá. Ông thầy nhắc bà lên thắp hương trên điện thờ rồi đặt lễ, bà Đoan vâng lời làm theo ngay tắp lự. Thầy bói trải trên chiếu mấy lá bài cho bà Đoan chọn, rồi trầm ngâm một lúc lâu
-Tôi nói này, con dâu và con trai bà cơ bản là không hợp tuổi nhau đâu. Gắn đôi với nhau nó nghịch, nên đường con cái nó không thuận.
Bà Đoan nghe vậy thì hết hồn vía, chắp tay lạy liên hồi
-Thầy xem có cách nào giúp được cho gia đình con với, thằng con trai con là đích tôn cần có người nối dõi tổ tiên
…
Chiều hôm ấy về bà Đoan không kể chuyện đi gặp thầy bói lại với ai trong gia đình, trong đầu bà âm thầm lên một kế hoạch, kế hoạch kiếm đứa cháu đích tôn cho dòng họ.
Ảnh sưu tầm trên Internet
Vài tuần sau đó, bà Đoan dẫn về nhà một đứa cháu gái, trạc tuổi đôi mươi, bà nói là cháu của người quen dưới quê gửi lên thị trấn cho học nghề may. Cô bé tên Linh, dáng người thanh mảnh, trắng trẻo, khuôn mặt khá xinh xắn ưa nhìn, lần đầu được lên thị trấn, cái gì cũng mới mẻ lạ lẫm khiến Linh thích thú, bà Đoan nói gì bảo gì cũng vâng dạ liên hồi. Hàng ngày các buổi sáng, Linh ra học may ở tiệm may cuối thị trấn, trưa về phụ giúp bà Đoan nấu cơm trưa cho hai ông bà, đợi đến chiều tối Phương về thì phụ giúp Phương nấu cơm tối và dọn dẹp.
Về phần Phương, vốn làm dâu không hợp với mẹ chồng, nhưng từ ngày có Linh xuất hiện, có lẽ vì tầm tầm tuổi với nhau nên nói chuyện với nhau rất hợp, nhiều lúc cùng đứng làm bếp mà đùa vui tíu tít như hai chị em ruột.
Sẽ là thiếu sót nếu như không nhắc đến An, chồng của Phương, An cũng thuộc tuýp cậu ấm công tử, được bố mẹ bao bọc, lại rất nghe lời mẹ. Vì từ nhỏ đã được mẹ chăm bẵm cưng chiều nên cậu chưa bao giờ dám làm trái ý mẹ. Sự xuất hiện của Linh trong nhà không có làm xáo trộn gì nhiều, và với An cũng vậy, vẫn vốn chỉ làm một người đàn ông vô tâm và mải chơi cậu không hề để ý đến những sắp đặt cố tình của mẹ mình khi nhiều lần bà tạo điều kiện cho An và Linh được gần nhau. Như bữa trưa, vì lý do sợ An ăn ở ngoài mất vệ sinh, bà bảo Linh mang cơm trưa đến xưởng của An làm. Buổi sáng, vì lý do tiện đường đi làm của An, bà bắt An phải trở Linh đi làm cùng. Cứ hai tuần một lần, bà lấy cớ cùng về thăm quê, kêu An phải lấy xe chở bà và Linh về thăm họ hàng.
Bữa đó mẹ Phương ốm, cô xin phép tranh thủ cuối tuần được nghỉ làm về thăm mẹ mấy hôm, cả nhà chồng Phương hôm ấy đi ăn đám cưới một người thân trong gia đình. Tiệc tàn, vì mải vui quá chén cả ông bố và An đều say mướt. Về đến nhà là mê mệt không biết gì. Bà Đoan thì lo chồng mình, kêu Linh xem để ý chăm sóc cho An. Tối hôm ấy, An ngủ say không biết gì, anh nằm sóng xoài trên giường trong phòng mình. Bà Đoan cứ đẩy Linh vào phòng nói nhỏ to gì đó, mặt mũi Linh xám ngoét. Cô bước vào phòng, mà vẫn cố ngoái lại theo bà Đoan, ánh mắt đầy lo lắng. Đêm nay chỉ có cô và An trong căn phòng này, những lời nói của bà Đoan liên tục nhắc lại bên tai cô không ngừng. Đôi bàn tay nhỏ run run của cô khẽ khàng lần lần cởi từng khuya áo trên người An, căn phòng vắng lặng nước mắt của cô lăn dài trên má.
(Còn tiếp)