Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, sẽ viết như thế nào, và sẽ gửi nó đi hay không. Thực sự anh chỉ muốn viết ra những suy nghĩ dồn nén trong anh, hơn hết là một lá thư để em biết được tình cảm năm xưa đó của anh là chân thật, tình cảm đó đối với anh hiện tại như thế nào.
Đã hơn 5 năm kể từ ngày anh với em ngồi đối diện nhau lần đầu tiên để làm quen với nhau đó. Em còn nhớ đêm đó không? Cái đêm mà anh ngượng ngùng ngồi trước em, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào em, làm quen em nhưng tim anh lúc đó chứ nhảy loạn xì ngầu, và cũng chính đêm đó em đã đặt chân lên mảnh đất mà nơi đó chính anh còn không biết được chủ nhân đó là ai.
Gặp em từ khi anh còn ở thành phố nơi em sống, phòng trọ anh thuê đối diện nhà em, được nhìn em mỗi ngày, được liếc em mỗi khi em nhìn về phía anh, hồi đó anh hạnh phúc bởi những thứ tưởng như là đơn giản đó. Dĩ nhiên cái duyên đó chỉ là sự trùng lặp một chút khi anh nhìn thấy cô bạn chở em về là người anh biết, anh đã tìm đủ mọi cách để có được số điện thoại em, ngoài trừ cách xin trực tiếp em... Em biết rồi đó, vì anh không thể mở lời được. Đó có được xem là sự cố gắng để cái duyên thành sự thật của anh và em không em nhỉ hay là anh đã may mắn khi chiếm được một vị trí quan trọng trong em.
Anh đã thành bạn trai của em, lúc đó anh có giỏi tưởng tượng mấy cũng không nghĩ em sẽ yêu anh, em sẽ là của anh. Sự xuất hiện của em khiến cuộc sống anh đổi khác, anh cởi mở hơn, anh sống thực với mình hơn, sự ảo tưởng về một cuộc sống tốt đẹp, anh đã sống buồn tủi và thất vọng. Anh cũng không nghĩ được tại sao một người tự tin như anh lại có những lúc như thế, đúng là cuộc đời lắm cái khó giải thích thành lời.
Một người yêu anh như thế, một người quan tâm anh như thế mà anh lại chọn cách rời xa em, rời xa để cho em được hạnh phúc, rời xa