Tôi gặp anh trên một con đường nhỏ. Người con trai tôi từng rất yêu, từng bất chấp tất cả đang đứng ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn anh, mỉm cười.
Đúng vậy, có những dòng kí ức mang lại cho ta những đua tương và tủi hổ. Những xót xa khi nếm trải mùi vị cay đắng của tình yêu cứ làm con người ta chìm đi, lặng đi trong bóng tối. Mọi không gian và thời gian dường như quay ngược lại đưa ta đến những sự miên an hồi tưởng khắc khoải của một trái tim đã từng yêu hết mình.
Tôi bây giờ không còn là cô gái đôi mươi thưở nào. Tôi đã trưởng thành, đã có một gia đình riêng của chính mình. Sự già dặn khiến đôi mắt tôi cũng mang theo những nét u buồn, sầu não, tất bật của cuộc sống. Tôi tìm về đây, tìm về những yêu thương ngày nào, tìm về những kí ức và tìm về chính tôi.
Không có quá khứ sẽ không có hiện tại và tương lai. Dẫu quá khứ có là đau khổ, có là tổn thương, có là tủi nhục thì đó cũng là quá khứ, quá khứ mà ai cũng phải trải qua.
Tôi nói chuyện cùng anh, có lẽ đã rất lâu rồi cả hai chúng tôi mới có dịp để ngồi cùng nhau nói chuyện như vậy cách đây 10 năm về trước. Câu chuyện diễn ra theo một cách xuôi chiều về hiện tại, về gia đình, về công việc của cả hai. Tôi có đôi chút lặng người đi. Thời gian thật nhẫn tâm khi trôi đi quá nhanh lấy đi cả tuổi xuân, hoài bão, ước mơ của con người. Nhưng thời gian cũng thật kì diệu khi đã hàn gắn những vết thương lòng của con người.
Nhìn anh, tôi bất giác nhớ về một thời yêu đương mặn mà, một thời yêu và sống. Tôi cười. Đã lâu rồi tôi không cười nhiều như vậy. Tôi cười vì tôi ý thức nhận ra rằng bản thân đã chấp nhận đối diện với quá khứ và mở lòng mình với hiện tại.
Đặng Phương Thảo -