Liệu anh có biết cuộc sống của em những ngày khi anh chưa xuất hiện?
Em sống mà cứ như thể em chỉ tồn tại, dường như không có hỉ nộ ái ố, em khép mình và em lạnh lùng với mọi người xung quanh. Em sợ đủ thứ, em sợ bị phản bội, em sợ mình vấp ngã, thế nên em dè dặt với mọi thứ. Và khi anh xuất hiện, em như mở tung cánh cửa trái tim mình, đón chào những điều mới lạ. Em thích khám phá những quán ăn mới, em tìm hiểu những phong cách thời trang mới, em thay đổi kiểu tóc. Em vồn vã với những yêu thương, em muốn mình mãi tươi trẻ khi em ở bên anh.
Anh chẳng biết gì cả.
Anh chỉ biết em lúc nào cũng nghi kị, em lúc nào cũng sợ sệt, em nghi ngờ và hoài nghi mọi thứ, em khắt khe với anh. Em không thích anh trốn những tiết học, em không thích anh tiêu tiền lãng phí. Anh chỉ biết em là con bé ngốc ngếch khép mình khó tính khó chiều.
Liệu anh có biết em đã sợ mất anh thế nào không?
Mỗi ngày em đều sống với sự sợ hãi sẽ mất mát anh, em sợ anh chán em, em sợ anh sẽ thấy em phiền. Nên em chẳng bao giờ dám làm phiền anh khi anh đang chơi game, dù có những lúc em chờ anh đến 12 giờ đêm trong nỗi nhớ tuyệt vọng. Em chẳng dám đòi hỏi gì anh, chỉ hi vọng mỗi ngày anh chúc em ngày mới vui vẻ và dặn em mỗi đêm hãy ngủ sớm, những điều tưởng nhỏ nhoi dễ dàng thế mà lại thành quá xa xỉ với em.
Anh chẳng biết gì cả.
Anh chỉ biết em suốt ngày than vãn, em suốt ngày tủi thân. Anh chỉ biết em chẳng bao giờ tìm anh trước, chẳng bao giờ nói nhớ anh trước, chẳng bao giờ nói lời yêu thương đường mật. Anh chỉ thấy em trẻ con ấu trĩ, khi suốt ngày nghĩ những thứ linh tinh ở đâu đâu.
Anh có biết em đã yêu anh theo cách nào không?
Em không phải là đứa con gái ngọt ngào, không quá dễ thương, không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng chẳng quá đảm đang. Em, một người con gái quá đỗi bình thường. Em thậm chí còn không biết phải thể hiện tình yêu như thế nào. Em chỉ biết lẳng lặng gây dựng cho anh sự an toàn tuyệt đối. Em từ chối mọi lời mời kết bạn của phải mạnh, những cuộc nói chuyện với "thằng bạn thân", "ông anh kết nghĩa" cũng thưa dần rồi dứt hẳn, em từ chối mọi cuộc đi chơi với họ. Một đứa con gái ở nhà được bố mẹ cưng chiều vậy mà lại đi nộp hồ sơ xin việc khắp nơi để kiếm tiền mua tặng anh món đồ anh thích vào ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa. Em còn lập rất nhiều kế hoạch tương lai, và từng bước từng bước thực hiện nó. Nhưng tất thảy đều xuất phát từ một phía, là em!
Anh chẳng biết gì cả
Anh chỉ biết em lạnh nhạt với anh, em chẳng bao giờ nói yêu anh cả, em không quan tâm mỗi khi anh buồn, em không đủ tâm lí để chiều theo ý anh.
Và ngày mình chia tay, anh liệu có biết em đã có bao phần yêu anh, đã có bao nhiêu lưu luyến. Anh chẳng biết gì cả. Anh chỉ biết em ghét anh, em hận anh, em nói anh cút đi với giọng nói đầy nhẫn tâm.
Dường như anh chẳng biết gì cả, anh chỉ biết làm em đau!
2306xx -