Giữa hàng tỉ tỉ tỉ người, chúng ta đến với nhau vì chữ "Duyên" và rời xa nhau vì chữ "Nợ".
Thật thần kì, gặp nhau, quen nhau, rồi yêu nhau giữa cuộc sống đông đúc như thế, thật thần kì.
Người ta bảo Duyên có hai loại: " Lương Duyên" và " Nghiệt Duyên".
Ngày trước, em còn chẳng phân biệt nổi đâu là Lương Duyên và đâu là Nghiệt Duyên.
Nhưng từ khi bên cạnh anh, yêu anh rồi hận anh và rời xa anh. Em đã hiểu!
Ở đời, ai cũng muốn có được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Ai cũng hy vọng có thể bên cạnh người mình yêu thương cả đời.
Em đã từng ngây thơ cho rằng:" tình yêu là hạnh phúc, và hạnh phúc chính là được cùng sánh bước với người đó mãi mãi".
Nhưng giờ đây, em ngộ ra rằng: " Tình yêu còn có thể là đau, đau, đau, rất đau, nhưng vẫn không muốn chấm dứt cơn đau đó lại. Đâu đó trong con tim len lỏi một nhịp đập của hạnh phúc thất lạc".
Và cái hạnh phúc đau đớn đó, em xin được gọi tên nó là " Nghiệt duyên".
Anh còn nhớ không?
Ngày ấy, chúng ta đã bao lần dày vò nhau bằng những lời nói cay nghiệt, bằng những cái nhìn đầy hận thù, bằng những cái nhếch mép đầy khinh bỉ, bằng những hành động đầy ấu trĩ và tàn nhẫn.
Đã bao lần chúng ta khiến nhau tức điên lên, khiến nhau rơi nước mắt, khuỵu gối và rơi xuống vực thẳm của lòng tin.
Đã bao lần chúng ta tự bảo nhau: " Dừng lại thôi, chúng ta không thể tiếp tục thêm nữa".
Đã bao lần, chúng ta nhìn nhau mà lòng thắt lại, muốn chạm vào, muốn ôm, muốn hét lên rằng: " Em/Anh yêu Anh/Em nhiều lắm" nhưng lại không đủ can đảm.
và cũng đã bao lần, chúng ta bỏ mặc tất cả lao vào nhau với những cái ôm siết chặt, cái hôn mãnh liệt như chưa từng.
Cứ thế, em chẳng còn nhớ nỗi số lần mình khóc nấc lên vì anh, em cũng chẳng nhớ nổi những đêm em nhớ anh đến phát điên, em cũng chẳng thể nhớ số tin nhắn mà em chỉ viết nhưng chưa gửi.
Hai con tim, chúng ta đã quá tàn nhẫn, để chúng bị thương quá nhiều, những vết thương cứ lớn dần thêm, những vết thương hằn sâu trong tâm trí và không thể chữa lành.
Chúng ta đã từng yêu nhau như thế. Phải! Tình yêu của chúng ta đã từng như thế. Nhẫn tâm làm đau lẫn nhau để nhắc nhở với đối phương về sự tồn tại của mình.
Em luôn tự hỏi: " Tại sao ngày ấy, chúng ta lại đành lòng làm tổn thương nhau như vậy, tại sao không cùng im lặng và chấm dứt tất cả".
Và bây giờ đây, em đã biết được câu trả lời từ trái tim mình.
" Đau!! Em rất sợ đau. Nhưng không thể nhìn thấy anh nữa, không thể nhớ đến gương mặt của anh nữa là điều mà em sợ nhất".
Có lẽ anh cũng vậy đúng không?!.
Chúng ta đã ngu ngốc dấu nhẹm đi tiếng nói của con tim mình và trở thành những đứa trẻ trong trận đấu trí với kết quả là cùng bại trận.
"Lương Duyên" chẳng phải rất tuyệt sao, sao cứ phải mãi đắm chìm với " Nghiệt Duyên".
Đắng như thế, Đau như thế, nhưng vẫn muốn nếm trọn.
Đến khi đôi chân mỏi mệt, đến khi hơi thở trở nên yếu dần đi, đến khi tâm trí trống rỗng, đến khi trái tim chẳng còn chỗ trống cho những vết thương mới nữa thì mới chịu dừng lại.
Để làm gì? Phải chăng là để tự an ủi bản thân rằng
" Làm tốt lắm, mày đã làm rất tốt, rất cố gắng, còn bây giờ, dừng lại thôi. Phải sống với cuộc sống hiện thực còn lại chứ."
Anh à, chúng ta sẽ tìm ra được mối "Lương Duyên" của riêng mình thôi. Dù sẽ chẳng thể khắc vào tim như trước. Nhưng nó sẽ giúp chúng ta chữa lành những vết thương.
Em nhận ra rằng, ai rồi cũng sẽ có một người để yêu thật nhiều và một người để sống bên cạnh trọn đời. Chỉ có những người may mắn mới tìm được Duyên Nợ trùng phùng.
It hurts to say i'll forget you and push you away.
I can't go on without you, but i can't hold onto you with just love alone.
Don't look at me like that, i can't let you go.
listen to me until the end once, just once: "please, remember my painful love"
Pham Van Anh -