Hôm nay mình tình cờ gặp lại nhau, đáng lẽ đó phải là ngày em rất hạnh phúc nhưng đó lại là ngày mà em rất buồn, buồn đến nỗi em không biết phải làm sao để đối diện với nó nữa.... em đã cố dặn lòng rằng đừng khóc nhưng cuối cùng nước mắt vẫn rơi" Chỉ là tình cũ thôi mà...."
Anh và em, hai thế giới khác nhau, anh có những bí mật riêng anh mà em không hề biết, mang tiếng người yêu anh nhưng thực sự em không hiểu anh là người như thế nào? Em không nắm bắt được tâm trạng của anh, với em anh là một ẩn số khó giải. Em khù khờ đến nỗi ngay cả anh thích ăn gì? Thích màu gì? Anh đi đâu và làm gì em cũng không hề biết?
Anh đến với em những lúc anh cô đơn , lúc anh không có ai để gặp mặt, không có ai để giải khuây. Có lẽ với anh em chỉ là một trò chơi cho anh lúc anh buồn. Những lúc anh đến với em, em cảm động lắm, và em nghĩ rằng đó là tình yêu? Thật ngu ngốc, một con ngốc mà không biết rằng mình thực sự ngốc để rồi chẳng hiểu tình yêu là cái gì cả?
Em nhận ra rằng anh không thuộc về thế giới của em, anh và em cách xa nhau quá, có những khoảng cách không phải là do địa lý mà là khoảng cách của tâm hồn. Những bí mật được che giấu và sự im lặng là khoảng cách vô tình lớn nhất giữa chúng ta.
Chính em là người đã chủ động chia tay trước bởi vì em mệt mỏi với hàng đống suy nghĩ, dằn vặt bản thân. Những nghi ngờ thắc mắc về anh làm em chán chường. Anh là gió, anh mải vui đùa với mây, nay đây mai đó. Em chỉ là áng mây nhỏ trong hành trình của gió, gió cuốn mây đi xa nhưng chẳng đưa mây về chốn cũ. Gió bỏ đi và mây lang thang, gió và mây không hề gặp lại hay gió chỉ là thoáng lướt qua vô tình.
Khi sự thực được phơi bày em đã một phần liệu đoán trước sự việc nhưng sao vẫn đau đớn và xót xa thế? Em có là gì của anh đâu? Em không biết rằng từ trước tới giờ gió mãi vô tình với mây. Nhưng anh không biết rằng gió vô tình sẽ khiến mây trôi xa mãi mãi không về nơi có gió!
Mây không biết rằng nỗi đau tích tụ và tan chảy như cơn mưa nhưng khiến tâm hồn may hóa đá, lạnh lùng hơn tất cả sau những tổn thương. Người ta thường nói vấp ngã ở đâu thì đứng dậy từ đó, bị vùi dập tới đâu phải tự biết bảo vệ mình. Sau mỗi lần ngã em trưởng thành hơn, nụ cười dường như cũng lạnh hơn, cũng biết dùng nụ cười để phán xét kẻ khác. Biết dùng ánh mắt che nỗi bi thương trong lòng, biết cách sống một mình khi không có ai bên cạnh.
Anh là gió, gió cuốn mây vè phương trời xa lạ rồi bỏ đi, nếu một ngày có nhớ tói áng mây lẻ loi, đừng thương hại nữa mà hãy cuốn đi thật xa tất cả, quá khứ đã chết hiện tại cũng không cứu vãn được. Rồi một ngày gió sẽ thấu cảm giác của mây.
Triệu Thu Hằng -