Người ta thường hay nói vượt qua nỗi đau – chia tay người ta sẽ trưởng thành hơn và có phần lạnh nhạt với cuộc đời hơn. Thế đấy anh, em là người như thế.
Em vẫn nhớ, nhớ rất nhiều về anh.
Anh có nhớ? Dù chỉ là một chuyện nhỏ thật nhỏ.
Anh từng bảo em, em không phải là tình đầu của em nhưng anh thương em nhiều hơn tất cả, trên đời anh có thể không cần bất cứ ai chỉ cần duy nhất em và mẹ. Thế rồi sao anh? Chẳng phải anh là người đã bỏ rơi em đây sao?
Em chẳng trách anh, nhưng trước đó có lẽ là có. Em quen anh gần bốn năm, không ít cũng không nhiều. Nhưng có lẽ đủ để hiểu đôi mắt anh sâu đếu nhường nào. Anh chưa hề nở nụ cười nào mà tự nhiên nhất, toàn là do em ép. Chỉ duy nhất là cuối cùng anh đưa em về là nụ cười đó em nhớ mãi, hiền lành, mộc mạp và bình an. Nó ở trong tim em.
Nhưng rồi gì cũng đến lúc thôi. Anh nói lời chia tay, một cách im lặng và trốn tránh em. Em tìm anh, muốn gặp anh để nói rõ, nhưng chỉ là những tin nhắn điện thoại tổn thương nhau đến cùng cực. Anh trốn tránh em, bỏ lại em, mặc kệ em. Khi em tìm gặp được anh, em đang bệnh, bác sĩ kêu làm thủ tục nhập viện nhưng em đã không nghe, em gặp anh, em biết nếu không thì em sẽ không gặp anh lần nào được nữa, anh sẽ trốn tránh em mãi. Nhưng điều em nhận khi gặp được anh chỉ là sự tàn nhẫn, chà đạp.... có thế thì đã sao?
Không sao anh à! Em bây giờ đã an lòng, đã không khóc, đã có thể cười nhạt với tất cả những chuyện trên đời. Đúng nỗi đau có thể quá đau, rồi ta sẽ chay sạn đi. Em có một gia đình không hạnh phúc, và anh cũng thế. Có thể chăng là mình không đến được với nhau. Nửa năm, nó là khoảng thời gian khó khăn với em. Nhưng giờ em đã ổn, rất ổn. Anh có thế không? Kỉ niệm đẹp em sẽ mãi vẫn giữ, đi đến trọn cuộc đời em sẽ mang nó theo, còn những đau thương vụn vỡ, em sẽ xoá nhoà. Chỉ cần biết được, em là người anh từng yêu, thế thôi.
Tình yêu là thứ gì đó có thể gần có thể xa. Nó không phải là thứ đem ra bàn luận, đem ra chợ để người đời xem rồi mặc cả. Có thể nước mắt em vẫn đang rơi, nhưng....rồi sẽ mạnh mẽ.
Cảm ơn anh, cảm ơn nỗi đau này để em biết rằng mình quan trọng với ai, mình có chốn nào để đi. Nếu gặp lại anh, em sẽ mỉm cười. Anh cũng thế, cũng phải sống tốt, phải bình an nhé, thế là đủ!
Chi Nguyễn -