Bản chất của con người ta vốn gĩ là ích kỷ là tham lam mà, vậy nên cho em xin lỗi nhé, em chỉ xem anh như một người anh trai mà thôi. Dù cho khi em nói ra điều này em biết anh sẽ tổn thương và buồn nhiều lắm. Nhưng anh à, rồi anh sẽ tìm được một người tốt hơn em rất nhiều.
Để em nhớ lại xem nào, mình đã gặp nhau như thế nào nhỉ? Cái nắng tháng 7 nó gớm quá, em chẳng thích tẹo nào đâu, ấy vậy mà trong cái nắng gắt ấy anh vẫn khoác trên mình cái màu áo xanh tình nguyện để tiếp sức mùa thi. Em đã gặp anh như vậy đó, trong cái nắng cháy cùng màu áo xanh kia. Anh bảo đã 3 năm anh tiếp sức mùa thi rồi, nhưng anh chẳng cảm thấy nhàm chán với việc đó, bởi anh chỉ muốn nhìn những thế hệ sau của mình trưởng thành từng ngày. Nhưng khi chúng trưởng thành chúng sẽ chẳng còn nhớ anh là ai cả, và em rồi cũng vậy thôi. Lúc đó em chỉ cười và bảo rằng em sẽ không quên anh đâu.
Cô sinh viên năm nhất với cuộc sống xa nhà còn quá nhiều khó khăn và những bỡ ngỡ...những lúc đó anh luôn ở bên cô. Dạy cô từng chút một, những lúc cô đi lạc đường và chẳng biết đường để về nhà, cô lại gọi cho anh. Và dù mưa hay nắng, là ngày hay tối muộn anh vẫn đến đón cô nhanh nhất có thể. Có lần khi trời mưa tầm tã cùng cái lạnh của mùa đông, cô đi lạc và khóc gọi anh.
Anh chạy đến khi người cô đang rét run lên, nước mưa cứ tạt vào mặt cùng nước mắt, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, quàng cho cô chiếc khăn và nói với cô rằng "đừng khóc nữa nhóc, anh sẽ không để em bị lạc nữa đâu"... Rồi cũng có nhhững hôm cô ốm, sốt, anh gọi cô không được lại vội vàng chạy đến nhà thì thấy cô đang nằm đó, người nóng ran. Cô biết lúc đó anh lo lắm, anh nấu cháo rồi lại chạy đi mua thuốc.
Bắt cô ăn, uống thuốc xong mới yên tâm ra về. Anh cứ ân cần quan tâm cô như vậy đó. Luôn xuất hiện những lúc cô cần và luôn bên cô, cô đã quen với việc luôn có anh bên cạnh, anh lo cho cô mọi việc và dường như cái cuộc sống xa bố mẹ, xa người thân của cô trở nên dễ dàng hơn bởi cô có anh. Có những lúc cô bảo anh là muốn rời xa cái bỏ bọc của anh để trải nghiệm cuộc sống này, nhưng anh chẳng yên tâm để cô làm tất cả mọi việc khi chỉ có một mình.
Anh luôn bảo nhóc còn trẻ con lắm, còn bướng lắm, có những chuyện nhóc sẽ không hiểu được và anh chẳng muốn nhóc đối mặt với những khó khăn đó một mình. Anh luôn gọi cô là "nhóc", cô chẳng thích đâu nhưng dần dần rồi cũng quen, dần dần anh cũng đã để cô tự tìm đường về nhà, tự chăm sóc mình khi ốm để mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Và dần dần khi cô đã quen với cuộc sống ở đây, cô có những người bạn và những mối quan hệ mới, có những lúc cô quên mất mình còn có anh, cô quên mất rằng luôn có một người bên cạnh cô mà cô chẳng hề nhớ.
Nhưng anh thì không, anh vẫn quan tâm cô và lo cho cô từng chút một. Anh lo cho sức khỏe của cô, lo những lúc thời tiết thay đổi cô sẽ rất hay ốm, vẫn lo rằng cô sẽ lại đi lạc đường, những lúc trới lạnh vẫn luôn nhắc cô mặc ấm khi ra ngoài, nhớ quàng khăn để không bị ho. Anh luôn như vậy, luôn xem cô là một đứa nhóc chưa hiểu chuyện, không biết chăm sóc bản thân. Còn cô thì luôn nghĩ rằng mình được anh quan tâm như vậy cũng bởi mình là em gái của anh.
Nhưng liệu có phải cô đã sai không? Phải chăng cô đã quá vô tâm khi không nhận ra được tình cảm của anh dành cho cô nó đã vượt qua cái giới hạn của tình bạn, của tình anh em chăng. Khi anh nói yêu cô, cô bàng hoàng lắm và chẳng biết sẽ phải làm thế nào cả. Cô không muốn mất anh và cũng chẳng muốn làm anh phải tổn thương, vậy cô biết phải làm sao chứ.
Cô có quá ích kỷ khi cứ muốn được anh quan tâm mãi vậy không? Cô có quá vô tâm khi không nhận ra được tình cảm của anh không? Cô có sai khi không nói rõ với anh rằng em đang thích một người, em đang yêu một người không? Và em chỉ xem anh như một người anh trai của mình thôi. Liệu khi cô nói ra điều đấy rồi, anh có còn quan tâm cô nữa không? Anh có còn đi tìm cô khi cô bị lạc nữa không?
Cô quý anh lắm, ở bên anh cô giống như một đứa trẻ được nuông chiều và được anh che chở. Ở bên anh lúc nào cô cũng vô tư chẳng lo nghĩ gì, cũng chính bởi cái sự vô tư đến vô tâm đó giờ nó làm cô mệt mỏi khi đối mặt với anh. Tại sao chính cô lại là người làm anh tổn thương nhiều đến vậy. Đúng là có những mối quan hệ chẳng thể gọi thành tên, nếu có thể...cô chỉ muốn mọi thứ quay trở lại như lúc ban đầu. Và nếu có thể cô mong anh mãi là một người anh của mình, một người anh trai luôn lo lắng và chăm sóc cho cô.
Nếu em còn bị lạc...anh có còn đi tìm em nữa không?
Quỳnh Như -