Tôi từng cho rằng, một khi đã yêu là phải giữ trọn tình yêu ấy, và sẽ bên cạnh người mình yêu mãi mãi.Tựa như kiểu tình yêu trong tiểu thuyết ngôn tình, trọn đời bên nhau dù mai sau có nhiều sóng gió thương đau, hay lạc mất nhau rồi tìm lại, và lại bên nhau đến suốt đời.
Nhưng thực tế đã chứng minh, suy nghĩ đó dường như không còn phù hợp, nhất là thời buổi "yêu vội sống vàng" như bây giờ. Khả năng tiếp cận với nhau được mở rộng thì khả năng đau lòng cũng tăng cao. Vậy nên sau vài lần, lao xao nhoi nhói ấy, tự tạo cho mình cái màng miễn dịch với chuyện yêu đương, tự huyễn là sẽ không thể yêu vì đã quá yêu, không thể cho ai bước vào tim vì bóng hình người cũ chiếm trọn. Từ nay sẽ không thể mở lòng vì đường vào đã đóng băng,... Được bao lâu? Đến lúc đầu bạc răng rụng nhắm mắt xuôi tay, hay chỉ vài ngày vài tháng, hoặc cao lắm là vài năm, rồi cũng rón rén nhón bước tìm đến tình yêu.
Bản thân cảm thấy yêu rồi tan vỡ là một quy luật tất yếu, tuần hoàn liên tục trong chu trình yêu. Yêu rồi tan vỡ mang đến những cảm xúc tưởng chừng là đối lập, nhưng đôi khi lại thống nhất đến ngỡ ngàng. Yêu thì hạnh phúc , tan vỡ thì khổ đau. Nụ cười là cho yêu, còn nước mắt để dành tan vỡ. Nhưng chúng không thể tách rời nhau dù là một phút giây nào đó.
Con cá ở đại dương mênh mông bị bắt vào hồ, mới biết được đại dương thân thương rộng lớn đến nhường nào. Con chim khi bị nhốt vào lồng, khao khát đập cánh giữa không trung biết là bao. Và khi yêu rồi tan vỡ, bản thân sẽ thấy quý trọng tình yêu ấy, hoặc những tình yêu về sau, giữ gìn nó cẩn thận hơn, để không làm lạc mất thêm lần nữa. Và cũng nên nhớ, khi yêu, đừng kỳ vọng quá nhiều vào tương lai, mà hãy dùng nó để làm động lực vun đắp tình cảm mỗi ngày. Bởi lẽ, việc xây nhà cũng phải bắt đầu từ những viên gạch.
Nên yêu, cũng nên tan vỡ, và càng phải nên cho phép bản thân học cách chấp nhận để vượt qua. Bản thân sẽ mạnh mẽ từ việc góp nhặt những vụn vặt như thế!
Vũ Uy -