Cuộc sống của tôi với những thứ phải tự làm một mình tất cả và nó lặng lẽ trôi qua trong 2 năm với nhưng bộn bề cuộc sống. Nhưng rồi em lại đến bên tôi như một cách tình cờ mà có lẽ chỉ có trong truyện ngôn tình mà thôi. Khi biết đến em, em như một cô bé ngây ngô với vài mối tình vắt vai, một cô bé chỉ biết ôm chằm lấy điện thoại nằm trong phòng với bốn bức tường hằng giờ chỉ để lướt facebook, tin tức hay nhiều hơn là góc tâm sự Guu.
Nơi mà em tìm được nhiều sự đồng cảm nhất, như một thói quen mỗi lúc em cầm điện thoại. Em từng có rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có cả anh nữa...Nếu tính về thời gian gặp nhau chắc anh mãi là người thua cuộc, bởi vì anh chỉ là người đến sau và đến bên em chỉ có vỏn vẹn 2 tháng hơn...còn người ta đã đến bên em tận 2 năm?
Sao anh có thể đuổi theo kịp khi cả 2 cùng nhau chạy về một người cơ chứ. Nhưng 2 năm ấy, chàng trai ấy làm cho em được những gì chứ? ngoài những lời quan tâm, hỏi han hay những món quà tặng em mỗi dịp ngày đặc biệt, chàng trai ấy có kéo em ra được khỏi cái phòng với bốn bức tường mà có cô bé tự kỷ trong đó hay không? Anh nghĩ là không...
Bởi khi anh đến với em, em vẫn mãi là cô bé tự kỷ với những nỗi buồn miên man không dứt...Anh là người đến sau, anh chỉ có 2 tháng ở bên cạnh em thôi cô nhóc! nhưng những gì anh đã cho em trong cuộc sống này nhiều hơn những gì những người trước đó đã từng làm...Anh kéo em ra khỏi vũng lày của sự tự kỷ, anh cho em biết giấc mơ của em là gì, những gì em muốn làm trên cuộc sống này, em đã biết yêu đời hơn, biết tin tưởng vào cuộc sống này và em yêu cả những chuyến đi...
Nhưng rồi một ngày, có một chuyện tồi tệ xảy ra. Chàng trai ấy vì em phải nhận một nhát dao oan nghiệt, em nói em nợ người ta rất nhiều...Em phải trả nợ cho người ta. Một cô nhóc chỉ mới vừa tròn tuổi 18, cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi trước mắt bỗng nhiên sụp xuống, vì trả nợ em đã chọn vứt bỏ cả 1 tương lai để làm VỢ người ta. Liệu em làm như vậy có đáng hay không? Có công bằng với chính anh không? hay đơn giản là công bằng những người bên cạnh em.
Nếu vì nhát dao oan nghiệt để em phải làm như vậy thì anh chấp nhận anh sẽ làm người hứng trọn nhát dao ấy nhưng cái anh muốn em trả là chính nụ cười, là cuộc sống, là tương lai của riêng em. Em cứ từng nghĩ, chàng trai ấy là người em nợ, nợ rất rất nhiều nhưng em có biết rằng đằng sau những việc anh âm thầm làm cho em thì anh nghĩ em sẽ biết em nợ anh nhiều tới nhường nào...
Em muốn trả nợ, có rất nhiều cách em biết không? Đâu phải cứ là cách em dành trọn cả 1 tương lai, một hạnh phúc như vậy đâu.. Giờ đâu còn là thời mà một túp lều tranh hai quả tim vàng đâu em khi những gì anh nhìn thấy ở người em trả là một tương lai mù mịt. Em có biết khi chuyện xảy ra thì người đó và em sướng biết chừng nào?
Khi chỉ làm được gì cho em ngoài những tin nhắn động viên cà 2 cùng cố gắng phấn đấu vượt qua trong khi nhiều người khác âm thâm mệt mỏi thay 2 người giải quyết tất cả.một mối quan hệ mà dần dần có nhiều người không thích bởi vì nợ cha mẹ chưa trả, nợ anh chị chưa một lần trả. Vậy mà em lại đi trả cho một người lạ bằng cả một tương lai của chính em? Liệu có đáng hay không hả em, Cô nhóc!...
Kelly Nguyễn -