Bốn năm không phải là một khoảng thời gian dài nhưng nó cũng đủ để cho chúng ta khó có thể quên được nhau, không nỡ rời xa nhau và cũng khó lòng để có thể nói ra hai chữ "chia tay". Nhớ lần đầu tiên tôi gặp bạn chúng ta là những người xa lạ không quen biết, vậy mà chúng ta lại được kéo lại gần hơn, gắn kết với nhau bởi ba chữ 'bạn cùng lớp".
Thời gian đã mang chúng ta lại gần nhau và nó cũng mang chúng ta ra xa nhau. Hơn lúc nào hết, đây chính là lúc mà tôi và bạn-những học sinh cuối cấp có thể hiểu đoàn kết là sức mạnh. Chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả những gì được coi là khó khăn nhất, thử thách nhất. tình bạn của chúng ta thân thiết , gắn bó không chỉ đơn thuần là cái danh bạn cùng lớp nữa mà chúng ta đã trở thành những người anh, chị, em của nhau thật sự.
Đâu có gia đình nào mà lại không có lúc mất đi tiếng nói chung phải không các bạn? Gia đình của chúng ta cũng thế đã có lúc ta nghi ngờ nhau, ghen ghét nhau, nói xấu nhau và thậm chí là đánh nhau. Nhưng những lần như vậy đều có người đứng ra hàn gắn chúng ta với nhau giúp chúng ta lại ngày càng hiểu nhau và có được một tiếng nói đồng điệu.
Dẫu biết rằng cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, chúng ta rồi ai cũng sẽ phải lớn, ai cũng có những ước mơ, hoài bão riêng muốn thực hiện,...Chúng ta tuy rằng không thể cùng nhau bước tiếp trên cùng một quãng đường nữa nhưng lời nói tạm biệt sao mà thật khó để thốt ra thành lời...Biết trước ngày chia tay sẽ đến nhưng tôi sẽ vẫn khóc, vẫn rơi nước mắt, vì tôi không muốn mình sau này phải hối hận. Cuộc đời của mỗi người chúng ta chỉ có duy nhất một lần được là học sinh vì vậy hãy khóc thật to và cười thật nhiều nhé vì sau này tôi và bạn sẽ không thể trở lại được nữa.
Bạn à, chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ, trân trọng khoảng thờ gian cuối chúng ta được ở bên nhau, cùng ngồi trên ghế nhà trường này nhé! Chuyện của sau này thì để sau này hãy tính, chúng ta hãy sát cánh cùng nhau, mỉm cười, vui vẻ bên nhau mãi nhé. Và cũng đừng quên tôi nhé, bạn yêu.
Thùy An -