Anh tiếc nuối một người thương anh nhiều nhất. Cô tiếc nuối một thời tuổi xuân vùi dập nơi những mảng tình xám xịt u mê. Thôi thì chia nhau mớ kỉ niệm vui buồn mà đêm chôn vào quá vắng. Anh, cay đắng của sự phản bội, anh đã thấu hiểu được bao nhiêu phần? Biết trách ai bây giờ khi một trong hai đã thay đổi? Trách em dại khờ? Trách anh phụ bạc? Hay trách người thứ ba bất chấp tất cả để được yêu?
Cô đã từng hy vọng...
Cô đã từng mơ mộng...
Cô và anh, họ đã từng, đã từng là tất cả trong nhau...
Dù rằng tình yêu luôn hoàn hảo theo cách mà nó vốn tồn tại, thế nhưng những người yêu nhau lại chẳng học được cách yêu hoàn hảo một người. Biết trách ai bây giờ khi một trong hai đã thay đổi? Trách em dại khờ? Trách anh phụ bạc? Hay trách người thứ ba bất chấp tất cả để được yêu?
Anh có biết cái giá của sự phản bội là gì không?
Là anh đã chấp nhận buông bỏ một người yêu anh nhiều nhất, một người mà suốt bao nhiêu tháng ngày cũ, dù sung sướng hay gian khổ, đã luôn song hành cùng anh. Là anh sẵn sàng gạt bỏ hết đi một thời kí ức quá đỗi đẹp đẽ, biết bao tiếng cười, biết bao môi hôn, anh tự tay ném chúng vào sọt rác hư vô.Là anh nhẫn tâm bóp nát trái tim của một cô gái yêu anh nhiều biết mấy, anh phũ phàng dập tắt đi tin yêu và hy vọng từ cô gái mỏng manh. Là anh từ chối hết mọi quan tâm, mọi lo lắng của cô như đã mặc định thành thói quen suốt bao năm trời... Chỉ để, chỉ để đến với người con gái chưa thể hiểu những gì về anh
Anh có biết cái giá của sự phản bội là gì không?
Là cô gái đến sau bị gắn đủ thứ mác xấu xa nhất trên đời. Là cô gái yêu anh, nhưng suốt ngày phải nơm nớp lo sợ. Sợ anh không dứt hẳn với người đến trước, sợ anh lại ham vui với người đến sau. Là cô gái thật khó khăn để học hiểu anh lại từ đầu. Là cô gái chẳng dám tin anh 100% tuyệt đối, là cô gái cả yêu cũng không thoải mái trong lòng, cứ loay hoay để giữ mãi vị trí số 1 trong anh. Là cô gái yêu anh bằng cả nhu nhược, cả si mê và cả sự hiếu thắng của mình. Là yêu mà chẳng thể tự nhiên như là yêu, là yêu trong so sánh, yêu trong dèm pha. Bấy nhiêu thôi, cũng đủ những tủi hờn, những thua thiệt.
Anh có biết cái giá của sự phản bội là gì không?
Là cô trong những đêm dài không ngủ. Là những lần muốn khóc thật ngon lành như đứa trẻ, nhưng nước mắt đã khô cạn từ lâu. Là những lần lòng thắt lại khi đến nơi quán quen hay nơi góc phố thân thuộc. Là những lần nhớ đến quay quắt mỗi khi đem mớ kỉ niệm ra ngắm nghía, lau chùi. Là sự vô tâm thờ ơ với chính bản thân mình. Là nỗi tuyệt vọng , nỗi đau đớn khi bị chà đạp lên tất cả yêu thương. Là nỗi dằn vặt bản thân mãi với câu hỏi "cô có gì không đủ tốt?". Là thêm một vết thương, là mất đi một tiếng cười trong sáng. Là thêm một lần mất lòng tin, là mất đi một lần đặt hết hy vọng. Là chờ đợi, là đau khổ, là tủi thân, là tuyệt vọng, là ám ảnh, là đơn độc, là tất cả những gì quá đỗi nặng nề đè nặng lên tâm hồn và trái tim cô. Là cay đắng khi cô dần nhận ra lầm lỗi, lỗi lớn nhất, là cô đã yêu anh quá nhiều...
Đôi khi cô nghĩ, thà để cô trải qua một vài lần cay đắng, để tỉnh ra, để đừng say trong cơn mộng mị.Thanh xuân của con gái vốn ngắn ngủi.Cô đừng sợ phải khóc, chỉ sợ chôn vùi tuổi xuân bên một người chẳng yêu cô thật lòng. Cô tin chẳng tình yêu nào là yên bình mãi mãi, cô tin nỗi buồn nào rồi cũng sẽ đi qua. Dù sau này anh có nhìn về tiếc nuối, thì cũng xin đừng buông lời xin lỗi sau tất cả những mất mát và tổn thương. Con gái có thể tha thứ mọi lỗi lầm, nhưng sự phản bội, thì mãi mãi là không thể. Soái ca mà mỗi cô gái mong muốn, đơn thuần chỉ là một người yêu cô ấy cho trọn lòng, và trọn cả đời mà thôi.
Vì một lần để tim mình đi lạc, với cái giá của sự phản bội, anh có xót xa không?
Bé Naly -