Chiều nay mưa vẫn rơi trên từng con phố. Tiếng mưa thật khẽ chạm vào lòng người. Vạn vật như cựa mình thức dậy trong mưa.
Mưa vẫn rơi...
Mưa rơi hối hả, lộp độp trên mái hiên nhà, mưa tự do vỡ òa như bong bóng trên mặt đất. Những hạt mưa thả mình xuống mặt hồ trong vắt tạo thành từng đợt sóng nhẹ nhàng, lững lờ. Mưa thật bình yên trên con phố vắng người này. Đâu đó bên kia cánh cửa sổ trắng muốt, một chàng trai với vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại chất chứa những tâm sự không thể nói ra.
Anh và cô yêu nhau cũng được hơn 2 năm rồi. Thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Đủ để anh biết cô quan trọng với anh ra sao. Năm ấy, anh và cô đến với nhau một cách bất ngờ và nhẹ nhàng tựa như một cơn gió thoáng đến rồi lại thoáng đi. Anh yêu cô rất nhiều, quan tâm cô hết lòng, thật tâm coi cô như một món bảo bối không thể tách rời. Ngồi nhìn mưa rơi anh lại nhớ đến cô, nhớ lại những tháng ngày bên cô. Không một giây phút nào anh ngừng nghĩ về cô, không biết giờ này cô thế nào, cô sống có tốt không,... hàng trăm vạn câu hỏi vang lên trong đầu anh nhưng chưa một lần anh được nghe..... Anh và cô - hai người giờ chia hai ngả nhưng anh vẫn yêu cô rất nhiều.
Những ngày đầu tháng 8 - mưa rơi nhiều hơn, trời cũng bắt đầu trở lạnh. Anh vẫn ngồi đó, bên cánh của sổ quen thuộc cùng điếu thuốc trên tay. Chỉ khác một điều, hôm nay anh không còn cô bên cạnh, anh chỉ còn một mình. Những ngày qua, anh vẫn gắng gượng trống trọi với cảm giác cô đơn một mình ôm nỗi đâu mà bỏ rơi niềm vui.
Mấy ngày trước thôi cô vẫn là người yêu của anh, vẫn còn là cô gái mà anh yêu thương thì hôm nay cô dã là người cũ - người yêu của kẻ khác. Nhanh đến mức anh có cảm giác bị phản bội, cảm giác mình là người thừa. Anh ghét bị phản bội, ghét bị coi là thừa thãi mà giờ đây anh lại rơi vào chính hoàn cảnh ấy. Anh có đáng bị như vậy không?
chia tay nhau khi anh còn chưa kịp nói lời nào. Anh thực sự bất ngờ và không tin vào những gì cô nói. Tâm trí anh hoang mang vô cùng. Anh không tin vào sự thật, rằng cô đã hết yêu anh và muốn chia tay với anh. Cô nói yêu anh quá gò bó, anh không tin tưởng cô, anh quản lí cô, anh quan tâm cô thái quá. Nó khiến cô mệt mỏi và không còn muốn ở bên anh nữa. Liệu đó có phải lí do thật sự cho sự chia tay này? Hay cô đã hết yêu anh?
Ngồi ngẩn ngơ nhìn mưa rơi là khi anh rất nhớ cô, nhưng cô đâu có biết. Là khi yếu đuối đè nặng lên trái tim, anh vẫn dửng dưng cười nói. Là khi biết rái tim cô giờ không thuộc về anh, mà anh vẫn muốn cô là của anh. Anh thật si tình! thật ngốc khi cứ để đau thương về phía mình. Suy cho cùng, vẫn là do anh cố chấp, không muốn quên. Mà muốn cũng không được vì lúc nào tâm trí cũng có hình bóng cô.
Cuộc đời sinh ra đâu phải chỉ để yêu thương một người và ôm khư khư cái nỗi đau ấy khi người ấy ra đi. " Sau cơn mưa trời sẽ sáng " - Anh sẽ tìm thấy một nửa thực sự của mình thôi!
Phương Linh -