Hai chữ xa - lạ lúc nào nhắc tới cũng chỉ thấy buồn thêm! Khi mà người vừa đi qua đã từng lấp đầy những kẽ hở nơi bàn tay. Người vừa đi qua đã từng ôm lấy ta chỉ để ta được khóc trong hơi ấm yêu thương. Người vừa đi qua đã từng là trọn-vẹn niềm vui của ta.
Vậy mà giờ quá dễ dàng để hai ta bước qua như hai người lạ - từng - quen. Chẳng biết người có còn nhói lên một nhịp lỡ bước của con tim, giống như mỗi lần giận dỗi khi xưa? Chẳng biết người có bồn chồn, đứng ngồi không yên, ngồi hàng giờ chỉ để nhìn màn hình điện thoại đắn đo rồi lại bỏ xuống lúc ta hờn ghen vô cớ?
Đã xa rồi, thì sẽ đương nhiên trở thành lạ. Con người chỉ khao khát những thứ mình nhìn được hằng ngày mà không thể nắm lấy. Ấy thế mà anh lại dễ dàng buông bỏ , là vì anh không còn muốn tiếp tục cố gắng thêm nữa. Có quá nhiều thứ để ta cảm thấy mệt mỏi, hay đơn giản là thôi không quyến luyến một hình bóng xa vời.
Em và anh, anh và em, vốn dĩ là hai đường thẳng chỉ đi qua nhau một lần. Tại điểm cắt nhau ấy, chúng ta đã có đủ thời gian để dừng lại suy nghĩ, nếm trải và đắn đo...nhưng cuối cùng vẫn là... anh bước tiếp trên đường thẳng của mình, em đi nốt đoạn đường dài của mình.
Em và anh, anh và em, sao có thể mạnh mẽ đến mức cắt ngang một đường thẳng để đi cùng người kia trên một đường thẳng khác?
Đường em đi, đường anh đi, mỗi ngày một cách xa nhau, và cứ thế chạy dài vô tận.
Đã không còn có thể quay đầu lại điểm cắt ấy nữa. Mà ngay khi kể có quay lại, cũng nhận ra ta đã đi xa điểm cắt ấy từ rất lâu rồi.
Em... buông tay anh nhé! Quá khứ ấy anh hãy xóa hết đi...
Dice Joo -