"Hạnh phúc" là thứ xa vời lắm sao anh, mà người ta cứ mải mê chạy đi kiếm tìm vậy?
Em không biết, với những người yêu nhau ngoài kia, hạnh phúc định nghĩa như thế nào, càng không biết họ đi tìm nó ở nơi đâu, nhưng với em, hạnh phúc là những thứ nhỏ bé đến lạ thường.
Là trên từng con đường mình đi qua đều có tay anh nắm chặt tay em- như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút thôi là ta sẽ mất nhau vậy, dù nắng dù mưa vẫn thế, bởi anh nói sẽ chẳng ai có thể mang em đi khỏi thế giới của anh- bởi thế giới đó vốn dĩ chỉ dành cho riêng mình em. Vậy nên mỗi lần em cố tình rút tay mình lại, anh đều sẽ ném cho em "cái nhìn sắc lạnh" anh nhớ không? Và kèm theo đó là câu hăm dọa ngọt ngào: " Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không được buông tay!"
Là những lần em giả vờ giận dỗi, anh biết mà có phải không, em làm sao có thể giận được anh cơ chứ, chỉ là em giả vờ để được anh quan tâm thêm chút nữa, để được nghe anh dỗ dành, để em nhớ mãi câu nói của anh ngày hôm ấy, rằng làm ơn đừng im lặng với anh có được không em, rằng anh sợ lắm sự im lặng ấy sẽ mang tình yêu của em đi mất, và rằng dù như thế nào anh vẫn chỉ muốn nhìn thấy em cười khi em bên anh mà thôi. Lần đó suýt nữa là em đã khóc, vì trong em như cảm nhận được tình yêu to lớn của anh, và vì em biết mãi mãi sẽ có một người luôn ở đó, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được nhìn thấy nụ cười nơi em.
Anh nói em cứ như trẻ con, và trẻ con thì, tất nhiên, luôn muốn được anh cõng trên lưng và cùng anh đi khắp thế gian. Đó đã là ước mơ của một cô người yêu trẻ con như em từ lâu lắm rồi anh ạ, từ cái thuở còn mơ mộng về hoàng tử và công chúa cơ, cái thời mà trên phim người ta cõng nhau đi suốt cả một quãng đường dài đổ vàng nắng, nắng hanh hao còn họ thì bừng lên nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ cả một khung trời.
Và ước muốn của em cuối cùng cũng được trở thành sự thật, nhờ có anh! Em vẫn còn nhớ như in rằng em đã vui đến như thế nào khi anh nói để anh cõng em đi, mặc dù thật ra thì trước đó em đã giả vờ than vãn về cái chân đau để anh lo và không cho em đi tiếp. Giây phút anh nâng em lên khỏi mặt đất em cứ nghĩ là em đang mơ, một giấc mơ mà em không bao giờ muốn tỉnh dậy, một giấc mơ nơi em là nàng công chúa trong truyện tranh và anh là chàng hoàng tử hào hoa, sẽ yêu và bảo vệ nàng công chúa suốt quãng đời còn lại, sẽ là một thế giới bình yên và ngập tràn hạnh phúc. Khoảnh khắc đó em nhớ hai đứa mình đã nhìn nhau cười vang, anh cõng em đi trên một con đường vàng nắng, hệt như em đã từng tưởng tượng, và em nhớ em đã vòng tay ôm chặt lấy anh, như để anh cảm nhận được em đang hạnh phúc đến như thế nào, như muốn anh biết em thật sự rất cần có anh.
Em đã hỏi anh rằng em có nặng không, và em biết nếu anh đọc những cái status tràn lan trên facebook thì anh sẽ trả lời là có, vì anh đang cõng cả thế giới trên lưng. Nhưng anh đã không nói như vậy. Anh đã nhìn em cười, đã nói rằng em không nặng đâu và rằng anh rất yêu em. Em biết cuộc sống thật sự không chỉ có một màu hồng và không còn đủ chỗ để mơ mộng, nhưng yêu mà, giây phút đó lại đáng yêu quá đỗi, vậy thì một lần bỏ lại mọi hiện thực phía sau, sống trong cái màu hồng mà tình yêu mang đến, đáng để thử phải không anh?
Rồi sẽ có lúc em làm anh buồn, anh làm em buồn hoặc tệ hơn là hai ta làm nhau buồn, chắc chắn là như thế. Tình yêu mà, sao chỉ toàn hạnh phúc thôi được đúng không anh, em chỉ mong anh sẽ nhớ mãi câu anh đã từng nói với em:" Đôi khi ta yêu một người, ta phải chấp nhận những nỗi đau, bởi vì hạnh phúc người đó mang lại nhiều hơn là nỗi đau". Em mong trong những lúc khó khăn sắp tới, anh sẽ nhắm mắt lại, sẽ nhớ về những kỉ niệm em và anh đã cùng nhau đi qua, để rồi nắm chặt tay em và cùng nhau bước tiếp, anh nhé!
Đ.H.B.N. -