Trái tim ơi, ta đã cô đơn quá đỗi, rồi thoạt nhiên giật mình tự hỏi, vết thương lành chưa khi một ngày ta bỗng thẫn thờ, ngồi đây và bất chợt thèm yêu.
Đôi khi đầu óc con người có một khoảng thời gian lắng đọng, ngừng trôi, như một ân huệ để ta tìm về và nhìn lại quá khứ, liệu ở đây ta còn gì, được gì và mất gì để rồi học cách vứt bỏ và buông lơi, dường như em đã sống trong cái quá khứ tàn nhẫn kia lâu lắm rồi, buồn cũng nhiều và đau cũng đủ, em còn gì sau một cuộc tình tưởng chừng vĩnh cửu xa xôi, họa chăng điều còn xót lại trong em là một trái tim đã lành nhưng lạnh tanh và trống rỗng, năm cứ thế dần trôi, tháng cứ thế dần qua, rồi bỗng một ngày bất chợt nghe tim mình rộn rã lên tiếng " Một mình như thế đủ lắm rồi, tình cũ đã tan, người xưa cũng nhạt, thương lấy chính mình và yêu đi thôi ".
Anh biết không em thích là cà những chốn đông người qua chứ không phải một góc tối nơi quán quen café cũ...một mình. Em thích nũng nịu, thích kiêu kì, thích hờn thích dỗi, thích khóc thét lên cho dù mình có lỗi hay không, thích một vòng tay ngày đông, thích một bờ vai tựa vào những chiều gió lộng...Em thích, thích tất cả những điều mà các cặp đôi thường làm chứ không phải cứ luôn giả tạo với cảm xúc của chính mình rằng em khỏe, em ổn, em đủ mạnh mẽ mà chẳng cần ai.
Ừ thì em dối người, dối lòng nên anh gì đó ơi, anh ở đâu và đến khi nào anh mới kịp đến, đến với ai...Đến với em...
Em đã thôi mệt mỏi, tim cũng đã quay về với từng nhịp đập nóng hổi, bàn tay đơn độc kia khao khát tìm người sánh đôi nhưng tim thì nhất quyết không cho yêu vội, một mực khăng khăng chờ đúng lúc đúng người, đúng là anh rồi thì mới cho yêu. Vậy thì anh là ai, anh là ai mà tim em trân trọng và bảo bọc nhiều như thế, có thể nào xuất hiện để mắt được nhìn và tim được tìm thấy nhau có được không anh?
Ngày mai nắng lên, chờ ai, chờ anh và chờ yêu......
Tăng Minh Hiếu -