Em là thế, một cô gái tổn thương với trái tim dọc ngang sứt sẹo. Em là thế, từng nồng nàn, từng hết mình, từng khóc câm lặng đến khô người vì yêu. Em hứa sẽ luôn yêu anh một cách chân thành nhất mà em có, em hứa sẽ chăm lo cho chồng và con chu đáo. Quan hệ với những người bên ngoài, em không dám hứa, nhưng với anh, chồng em, em khẳng định anh sẽ trở thành điều thiết tha nhất. Nhưng mà..khoan! trước khi xứng đáng nhận được những điều ấy, anh có đủ can đảm để yêu và lấy một cô gái đã tổn thương như em không?
Mình à, dù anh là ai, dù đã ngang qua đời em hay là chưa, em chắc chắn sẽ can tâm với lựa chọn mà em quyết.
Cuộc sống hôn nhân, nói xa thì cũng chẳng thể kéo lại gần, mà nếu gần em cũng không trốn tránh.
Mình ơi, em mặc kệ những cuộc hôn nhân đổ vỡ em đã mỏi mệt chứng kiến, em mặc kệ những cặp đôi nay yêu mai bỏ, em mặc kệ lời đàm tếu của thế gian.
Em hứa sẽ luôn yêu anh một cách chân thành nhất mà em có, em hứa sẽ chăm lo cho chồng và con chu đáo.
Quan hệ với những người bên ngoài, em không dám hứa, nhưng với anh, chồng em,em khẳng định anh sẽ trở thành điều thiết tha nhất.
Nhưng mà..khoan! trước khi xứng đáng nhận được những điều ấy, anh có đủ can đảm để yêu và lấy một cô gái đã tổn thương như em không?
Em chẳng hề ngây thơ đâu, em thừa biết từng loại đàn ông họ cần gì ở em, em thừa biết cách cư xử sao cho thật đáng yêu, em biết rõ phải điều chỉnh tông giọng thế nào nếu muốn cưa cẩm một anh chàng qua điện thoại .
Em cũng chẳng hiền dịu đâu, em sẵn sàng xù lông với tất cả nếu họ dám xúc phạm tới những người mà em yêu quý.
Em chẳng chịu ngổi yên một chỗ đâu, em sẽ xách ba lô đi tình nguyện tới bất cứ chỗ nào em muốn.
Nhưng chỉ cần có anh, em nguyện lòng gom hết nắng về sơn ấm ngôi nhà mình, anh có bằng lòng chăng?
Đừng bắt em phải tỏ ra yếu đuối để anh được thể hiện mình đàn ông, đừng hỏi em cớ gì lại một mình lịch kịch bê hết thứ này sang thứ khác từ tầng một đến tầng năm
Đừng bắt em thôi độc lập, đừng hỏi em sao cứ tự quyết mọi thứ, em sợ rằng việc em phụ thuộc vào ai đó sẽ thành một thói quen, hoặc khiến họ trở nên chán ghét em.
Em là thế, một cô gái tổn thương với trái tim dọc ngang sứt sẹo.
Em là thế, từng nồng nàn, từng hết mình, từng khóc câm lặng đến khô người vì yêu.
Vẫn khao khát được yêu theo một cách trọn vẹn, nhưng mình à, mình có đủ can đảm để lấy một người như em không?
Ran Mori -