Chìm trong men rược nồng nặc, đặc quánh hương vị bi thương. Nhìn lên màn trời đêm cô đơn quạnh quẽ này, cứ chớp mắt thì hình bóng anh lại quay về. Sẽ không bao giờ em quên được cái cảm giác đó: Cái cảm giác mà lúc đó em nghĩ mình đã có tất cả, và là người hạnh phúc nhất, sẽ được anh lựa chọn và yêu thương, che chở. Nhưng không, anh đã nắm giữ trọn vẹn trái tim người đàn bà đa tình này, rồi anh chơi đùa với nó,... làm em nghẹt thở.
Cũng dễ hiểu thôi anh, con người ta thường chẳng thèm trân trọng những thứ mình đã có. Họ luôn luôn đuổi theo những thứ xa vời một cách nhiệt huyết đến điên cuồng. Vô tâm với những người quan tâm mình, quay lưng lại với họ để phục tùng, tôn sủng người vô tâm với họ. Hay chăng đó là một thú vui tao nhã của những con người vô tâm, vô cảm như anh. Thế nhưng: có kể vô tình thì ắt sẽ có người nhu nhược. Can đảm và gồng mình lên mà chấp nhận những bất công mà họ phải chấp nhận trong tình yêu. Là em.
Lang thang tìm một nửa của bản thân trong cái thời khắc điêu tàn của cuộc mị tình này. Rồi sẽ nhận ra, rốt cuộc ai sẽ là của ai? Ai sẽ ra về trong chiến thắng và hạnh phúc? Ai sẽ đắm chìm trong men rượu và bầu trời đêm như tôi? Lãnh đạm mà biến tình yêu này trở thành một cuộc vui: Đã quá đủ cho việc để anh hành hạ, đùa giỡn với trán tim rạn nứt này rồi. Con người mà: Cái gì cũng có giới hạn của nó anh ạ. Một khi đạt đến mức cảnh giới của sự chịu đựng thì con người sẽ chẳng thể gắng gượng được nữa. Em cũng vậy, tình yêu đó đã sớm vỡ òa rồi tan vào tiếng thở dài rồi. Anh thông cảm nhé.
Khi không hạ gục được một thứ gì đó, 70 phần trăm chúng ta sẽ chọn cách: tự hạ gục bản thân mình. Vậy khi em không chiếm lĩnh được trái tim anh, thử nói xem: Em có được phép từ bỏ thứ tình cảm đơn phương đến độ nực cười này không anh? Khi mà anh vốn dĩ chẳng bao giờ cần em, từ trước đã vậy, bây giờ lại càng không.
Vậy nên: xin anh, không yêu tôi nhưng đừng bao giờ đánh giá thấpviệc tôi đã làm. Bởi tất cả những điều đó, tôi chẳng bao giờ thực hiện vì một ai khác. Ngoài anh. Để vui vẻ mà tồn tại, không nên nghĩ mãi đến một người, mà đôi thì cũng phải thay đổi. Phải không?
Bài học hôm nay anh dạy tôi là: " Đối với thằng đàn ông không yêu mình, nhất quyết không được si tình với nó. Đau khổ là chuyện của trái tim, riêng mình biết. Không nên để cho nó biết, nó cười ".
Vậy nên: Tôi sẽ chờ, chờ đến lúc anh hối hận và nhận ra anh cũng yêu tôi. Lúc đó, tôi sẽ cho anh biết: Cái cảm giác bị người mình yêu giữ chặt và đùa giỡn với trái tim mình, nó "vui" như thế nào.
Hà Dương G-d -